Anh cũng rất vui. - Chàng lịch sự đáp. Chàng đã hứa sẽ đưa cô đi ăn tối
sau buổi trình diễn, nhưng chàng không muốn nữa. Chàng không muốn nói
với cô trước công chúng những điều chàng phải nói. Chàng đề nghị họ về
nhà chàng. Cô cười khi nghe chàng đề nghị và nói sẽ làm món chả trứng
cho chàng ăn. Chàng gật đầu, và khi đi xe trên một đoạn đường ngắn về
nhà, Carole thấy rõ chàng đang buồn vì chuyện gì đấy. Cô không đợi lâu để
tìm ra được nguyên nhân khiến chàng buồn.
Chàng mở cửa trước cho cô vào, bật đèn, đi vào phòng khách. Cô đi theo
chàng. Vào đến phòng khách, chàng không ngồi mà quay lại nhìn vào mặt
cô với vẻ giận dữ.
Cô nghĩ sao mà lâu nay cứ làm ra mặt kiêu căng tuyên bố cô không thích
các câu lạc bộ ẩm thực trong trường, ghét xã hội thượng lưu và những
người giàu có? Tại sao cô nói láo với tôi? Cô không phải là cô gái nghèo
khổ tự hiến thân làm việc vất vả để cứu rỗi người nghèo ở Harlem. Cô xuất
thân trong tầng lớp cao sang như tôi, cô đi học cùng trường với tôi. Thưa cô
Van Horn, thế nên cô đừng giở trò đạo đức giả để nói rằng cô thấy sống
trong xã hội tôi là đáng chán, bất an.
Tất cả những chuyện đó từ đâu mà ra thế? Tôi giàu có thì chẳng liên
quan gì đến công việc của anh. Vấn đề là như thế đấy, Charlie. Tôi không
muốn mọi người khâm phục, chạy theo, kính trọng và qụy lụy vì ông nội tôi
là ai mà tôi muốn mọi người kính nể, thương yêu vì tôi là ai. Trên đời này
không phải chỉ có cái tên Van Horn là được mọi người kính nể thương yêu.
Vì vậy tôi đã dùng tên họ của mẹ tôi. Như vậy có sao không? Lạy Chúa, cứ
đi kiện tôi đi. Tôi không có bổn phận giải thích chuyện gì cho anh nghe hay
bất kỳ ai. - Cô cũng nổi giận như chàng.
Tôi không muốn cô nói láo với tôi. Tôi muốn cô nói thật với tôi. Làm
sao tôi có thể tin cô nếu cô nói láo với tôi về cô? Tại sao cô không nói thật
với tôi, Carole?
Vì lý do như anh, anh không nói cho tôi biết về chiếc du thuyền của anh.
Vì anh nghĩ nói ra sẽ làm cho tôi sợ, kinh ngạc, hay bỏ anh, hay có lẽ anh