Chàng thích gặp cô ở trung tâm nuôi dạy trẻ, nhưng chàng cũng thích đi với
cô đến dự những buổi lễ như thế này. Thỉnh thoảng mặc áo quần đẹp đi chơi
cũng vui, và lễ này rất trịnh trọng.
Em bằng lòng - Cô đáp - Lễ tổ chức khi nào? - Cô phải mua áo dài. Lâu
rồi cô không mặc dạ phục. Mặc dù cô có thể mượn áo của mẹ, nhưng cô
không muốn. Hai mẹ con cùng có một kích cỡ. Cô muốn làm đẹp cho
Charlie vui, nhưng áo dài của mẹ trông quá cổ.
Còn vài tuần nữa mới đến. Anh sẽ xem kỹ ngày tổ chức khi anh đến văn
phòng. - Cô gật đầu. Đi dự lễ vào đời của các cô gái mới lớn với chàng là
một bước đột phá đối với cô. Nhưng cô nghĩ thỉnh thoảng mới có một lần,
không phải là thường xuyên. Như du khách, cô phải theo tập tục địa
phương, nhưng cô không muốn trải qua nhiều lần như thế. Đây chỉ là một
cử chỉ thiện chí cô muốn làm cho chàng.
Họ im lặng đi theo hướng bắc về phía nhà cô, rồi rẽ sang phía đông. Hai
người lạnh cóng. Trời có vẻ như sắp sa tuyết. Khi họ đến trước cửa nhà
Carole, cô quay sang nhìn chàng và cười. Bây giờ cô có thể mời chàng vào
nhà, vì chàng đã biết đây là nhà của cô, chứ không phải cô chỉ thuê một
phòng phía sau để ở.
Anh muốn vào nhà không? - Cô e ngại hỏi, vừa thọc tay vào túi xách để
tìm chìa khóa cửa.
Em bằng lòng cho anh vào chứ? - Chàng hỏi. Cô gật đầu. Cô rất muốn
anh vào. Trời tối rồi, họ đã ăn trưa với nhau từ lâu. Họ ở bên nhau như để
bù vào thời gian xa nhau, họ thú nhận rằng đã rất nhớ nhau. Chàng muốn
được nói chuyện với cô, và họ rất thích chia sẻ cùng nhau mọi vui buồn
trong cuộc sống, muốn biết công việc hàng ngày của nhau như thế nào.
Trong thời gian xa nhau, chàng rất đau khổ và cô cũng thế.
Họ đi vào tiền sảnh nhỏ trước khi vào nhà chính, tiền sảnh này rất đẹp.
Nền tiền sảnh được lát đá cẩm thạch đen trắng rất đẹp. Nhà có hai phòng
khách nhỏ ở tầng dưới, một phòng có lối dẫn ra khu vườn, còn phòng kia có