Chưa. Nhưng chúng sẽ gặp. Vả lại, tôi cũng chưa gặp chúng. Hôm lễ Tạ
ơn, tôi đã không gặp chúng. Tôi đến nhà bố mẹ, ngồi nghe họ đổ lỗi cho tôi
này nọ, tôi bực mình đứng dậy và ra về trước bữa ăn trưa. Tôi nghĩ thế nào
mẹ tôi cũng làm dữ, nhưng bà đã không nói gì. Không những thế bà lại còn
tốt với tôi, mỗi khi tôi gọi, bà trả lời rất lịch sự.
Bố anh nói sao? - Chàng hỏi.
Ông ngủ.
Thì giờ còn lại trong bữa ăn trôi qua bình thường. Họ nói về chính trị,
công việc, đầu tư, nghệ thuật. Gray sắp mở triển lãm tranh vào tháng Tư,
nhưng họ đã bán ba bức của ông treo trong phòng trưng bày. Sylvia đã tổ
chức phòng trưng bày cho ông, nhờ bà ông mới có phòng trưng bày ấy. Rồi
Adam và Charlie nói họ sẽ vui chơi hai tuần trên chiếc Blue Moon. Họ
khích lệ Gray đến tham gia với họ, nhưng ông không muốn. Ông nói có
nhiều việc ông phải làm để chuẩn bị cho buổi triển lãm.
Như mọi khi, họ là khách rời khỏi nhà hàng cuối cùng, họ đã uống rất
nhiều. Ba người không ai uống quá độ, nhưng khi vui với nhau họ quên
thông lệ đó và đã phá rào, nên uống rất nhiều.
Tối đó Gray về nhà mình, còn Adam khi về nhà, Maggie đã ngủ. Charlie
về nhà, cười thầm vui sướng vì chàng nghĩ đến những tuần chàng vui chơi
trên du thuyền. Chàng sẽ đi trước lễ Giáng sinh bốn ngày. Đây là cách hay
nhất để chàng trốn tránh lễ Giáng sinh.