Chương 21
Sáng hôm sau, Adam nói với Maggie về ngày nghỉ cuối tuần ở Las
Vegas, cô rất sung sướng. Cô nói sẽ mang theo sách vở để bất cứ khi nào
Adam bận là cô học. Cô bá lấy cổ anh sung sướng, không tin mình có được
may mắn như thế này. Họ sẽ bay trên máy bay của anh.
Rồi bỗng cô nhìn anh với vẻ hốt hoảng.
Em sẽ mặc gì? - Bây giờ cô sống với anh, không còn cảnh đến lục tủ áo
của các cô ở cùng nhà, nhưng cô không có gì để mặc cho thích hợp. Adam
đã nghĩ đến chuyện đó, anh cười, thảy cái thẻ tín dụng cho cô.
Đi mua hàng đi. - Anh rộng lượng nói. Cô đứng nhìn tấm thẻ một lát, rồi
trả lại cho anh.
Em không làm thế. - Cô buồn rầu nói - Em nghèo thật đấy, nhưng em
không bán thân nuôi miệng. - Cô biết những người phụ nữ khác đã làm như
thế với anh, còn cô, dù sao cô cũng không đến nỗi thế. Ngày nào đó cô sẽ
làm ra tiền. Còn trong lúc chờ đợi, cô cố xoay xở đủ sống và còn dư với
đồng lương cô làm ở Pier 92 với tiền boa của khách - Cảm ơn anh yêu. Em
đã có tiền để sắm sửa. - Anh biết cô có tiền sắm sửa, nhưng anh vẫn đau xót
cho cô. Anh muốn giúp đỡ cô rất nhiều, nhưng cô không để anh làm. Anh
kính trọng cô vì việc này. Cô khác xa với những người phụ nữ mà anh từng
gặp.
Họ sẽ lên đường đi Vegas vào chiều thứ Sáu, cô quá phấn khích, sung
sướng ra mặt. Cô quàng tay quanh cổ anh và cảm ơn anh. Anh thích làm
những việc như thế cho cô. Anh mong đợi đến lúc đưa cô đi khắp nơi, giới
thiệu cô với mọi người. Anh muốn làm sao để đền bù cho cô thời gian khổ
cực trước đây, và cô luôn luôn cảm ơn anh, xem hành động của anh là điều
ngoại lệ. Ngày nghỉ cuối tuần tiếp theo, sau chuyến du lịch đến Las Vegas,
anh nói với cô anh muốn cô ăn mừng lễ Chanukah với anh và các con. Anh