họ, họ sẽ chia tay mình.
Rõ ràng thế - Charlie đáp, giọng bực tức. Nhưng chàng cũng buồn vì
chuyện Carole - Từ khi chàng nói cho nàng biết ý định của mình, hai người
đã bất hòa. Chàng lại đi ba tuần, thời gian khá lâu khiến nàng sống vò võ
một mình, nhất là họ mới trở lại với nhau. Họ không muốn đường đời có
thêm chông gai trắc trở nữa. Chàng nghĩ vụ này khó mà duy trì được tình
yêu giữa họ. Chàng không muốn mất nàng. Chàng sợ điều đó, nhưng sự lo
sợ này không đủ sức giữ chân chàng lại. Sự lo sợ và việc chàng phải đi đều
mạnh như nhau.
Và còn chuyện này làm cho tôi phân vân thêm, là cuối tuần vừa rồi, các
con tôi đã gặp Maggie, chúng rất mến cô ấy. Charlie, thú thật với anh, tôi
không muốn làm cô ấy giận. - Hơn thế nữa, anh không thích làm Maggie
đau khổ, và chuyện anh đi sẽ làm cho cô khổ.
Anh nói sao? Vậy anh không đến à? - Charlie nghẹn ngào hỏi.
Tôi không biết. Có lẽ mọi chuyện đã đổi thay cho cả hai ta. Trong trường
hợp này, cho tôi. - Anh không biết Charlie nghĩ sao về Carole. Thật khó nói.
Anh nghĩ chính Charlie cũng khó xử. Anh và Maggie đã sống với nhau, đã
yêu nhau.
Để tôi suy nghĩ về việc này rồi gọi lại anh sau.
Gọi cho tôi qua di động nhé. Tôi bận đi họp suốt buổi chiều. Nói thật là
tôi bận tìm cách nộp tiền để cho một khách hàng được tại ngoại.
Chúc anh may mắn! Tôi sẽ gọi lại cho anh. - Charlie nói xong bèn cúp
máy.
Đến gần năm giờ Charlie mới gọi lại cho Adam, cả hai người đều có vẻ
căng thẳng. Adam đã trải qua cả buổi chiều tất bật, vừa tìm cách cho khách
hàng ra tù, vừa tìm cách trốn tránh báo giới. Còn Charlie lo giải quyết các
vấn đề tồn đọng cho xong vào cuối năm nhưng không vì thế mà chàng
không nghĩ đến chuyện của Carole. Chàng thấy điều Adam nói rất đúng:
Mọi việc đã thay đổi. Nếu chàng muốn tiến xa hơn thì chàng cũng phải đổi