sáng mai chúng ta sẽ bàn. - Anh nói rồi tắt tivi, tắt đèn ở bàn ngủ. Còn sớm,
nhưng anh muốn ngủ. Anh cần quên chuyện này, đây là điều anh không
muốn. Chuyện này chỉ xảy ra cho khách hàng, chứ không cho anh.
Adam à? - Cô hỏi nhỏ khi anh nhắm mắt.
Chuyện gì đấy?
Anh có ghét em không?
Dĩ nhiên không. Anh yêu em. Anh chỉ buồn thôi. Chuyện này chẳng vui
tí nào hết.
Chuyện gì mà không vui?
Chuyện có thai chứ chuyện gì.
Em biết. Em xin lỗi. Anh có muốn em đi khỏi đây không? - Anh nhìn cô,
cảm thấy tội nghiệp cho cô. Việc này cũng rất khó cho cô, nhất là sau khi cô
có thai ba tháng. Anh biết có bác sĩ làm việc đó, nhưng làm khi thai mới bắt
đầu chắc có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Không, anh không muốn em đi khỏi đây. Anh muốn giải quyết việc này
thôi, ngay khi chúng ta còn có thể. - Cô gật đầu.
Có thật anh nghĩ rằng em sẽ rất khó khăn trong suốt sáu tháng không? -
Cô hỏi, vẻ lo sợ. Việc này thật đáng sợ cho cô, đáng sợ hơn anh nhiều. Anh
không thích sự bất tiện, đằng nào cô cũng phải giải quyết. Thật rùng rợn
cho cô.
Anh hy vọng không phải thế - Anh đáp - Thôi, ngủ đi em.
Cô trăn qua trở lại cả đêm. Sáng hôm sau, khi thức dậy anh nghe cô nôn
ọe trong phòng tắm. Anh đứng ngoài cửa phòng tắm, nhăn mặt. Tiếng cô
nôn ọe rất to.
Thật khỉ. - Anh nói lớn rồi đi tắm vòi sen và cạo râu. Mười phút sau, cô
đi ra. Anh để cửa phòng tắm mở để có thể thấy cô đi ra. Trông cô xanh lét. -
Em có sao không?