Không sao. Em khỏe.
Khi mặc áo quần xong, anh pha trà và nướng bánh cho cô. Anh nói anh
sẽ gọi cho cô từ văn phòng, rồi hôn cô và đi làm. Trên đường đến sở, anh
nghĩ đến chuyện rùng rợn. Cô là người Thiên Chúa giáo. Nếu cô không
chịu phá thai thì sao? Thật là quá rắc rối. Anh sẽ nói sao với các con? Hay
nói sao với bố mẹ anh? Nghĩ đến đó, anh chịu không nổi. Đến văn phòng
anh gọi cho bác sĩ ngay, và đến trưa, anh gọi cho cô tại nơi cô làm. Anh đưa
cho cô tên hai bác sĩ, phòng khi người này bận không khám cho cô được thì
đi khám người kia. Anh nói cô phải cố hết sức để khám một trong hai người
ấy. Hôm đó cô gọi cho cả hai bác sĩ, dùng tên anh như lời anh dặn, và được
họ hẹn gặp vào chiều hôm sau. Adam đề nghị đi với cô, nhưng cô nói cô có
thể giải quyết chuyện này một mình, ít ra cô rất tuyệt về việc này, nhưng tối
đó họ không nói gì với nhau. Cả hai đều căng thẳng.
Đêm mai, sau buổi hẹn, khi Adam về thì Maggie đã có mặt ở nhà. Hôm
đó cô được nghỉ việc và khi anh đi vào, thì cô đang làm bài tập.
Công việc xong xuôi hết chứ?
Tốt đẹp. - Cô đáp, mắt không nhìn lên anh.
Tốt như thế nào? Ông ta nói sao?
Ông ta nói hơi trễ rồi, họ sợ em sẽ sa sút tinh thần, có thể tự vẫn hay có
hành động gì đó nguy hiểm.
Vậy em sẽ làm việc đó khi nào? - Anh có vẻ vui mừng và cô im lặng một
hồi lâu mới ngẩng mặt nhìn anh, cặp mắt mở to, mặt tái mét. Trông cô có vẻ
không được khỏe.
Em không làm. - Anh nhìn cô trừng trừng, ngạc nhiên.
Nói lại coi.
Em không phá thai. - Cô đáp. Nhìn mặt cô, anh nghĩ cô nói thật.
Em sẽ làm gì với đứa con? - Chuyện này sẽ rất phiền phức, phải giải
thích đủ chuyện, nhưng nếu cô thích thế, anh cũng sẽ bằng lòng theo. Dù