khép cuốn Inferno
lại), anh có thể cộng tờ hóa đơn của mình; bộ não của
anh hoàn hảo; hẳn đây là lỗi của thế giới – rằng anh không thể cảm nhận.
“Người Anh thật lặng lẽ.” Rezia nói. Cô thích điều đó, cô bảo. Cô tôn
trọng những người Anh này, muốn tham quan London, những con ngựa
Anh, những bộ com-lê may tiệm, và có thể nhớ đã từng nghe nói những cửa
tiệm tuyệt vời như thế nào, từ một bà cô đã lấy chồng và sống ở Soho.
Rất có khả năng, Septimus nghĩ, nhìn nước Anh từ cửa sổ toa tàu, khi họ
rời Newhaven; rất có khả năng rằng chính bản thân thế giới không có ý
nghĩa gì cả.
Ở văn phòng, họ bổ nhiệm anh vào một chức vụ có trách nhiệm đáng kể.
Họ tự hào về anh; anh đã được thưởng những chiếc bội tinh. “Cậu đã thực
hiện xong bổn phận; việc của chúng tôi là…” ông Brewer mở đầu, và
không thể nói hết câu, rất vui sướng là cảm xúc của ông ta. Họ đã có chỗ cư
ngụ đáng ngưỡng mộ ở phố Tottenham Court.
Tới đây anh lại mở cuốn kịch Shakespeare ra. Niềm say mê ngôn ngữ
của một chàng trai – Antony và Cleopatra – đã hoàn toàn co rúm lại.
Shakespeare kinh tởm con người biết bao – việc mặc quần áo vào, việc sinh
con đẻ cái, sự bẩn thỉu của cái mồm và cái bụng! Điều này giờ đã hé lộ với
Septimus; cái thông điệp ẩn nấp trong vẻ đẹp của ngôn từ. Cái dấu hiệu bí
mật mà một thế hệ đã đi ngang qua, nằm dưới lớp ngụy trang, đối với thế
hệ kế tiếp là sự kinh tởm, căm ghét, tuyệt vọng. Dante cũng vậy.
Aeschylus
(đã được dịch) cũng vậy. Rezia ngồi bên bàn tô điểm những
cái nón. Cô tô điểm chúng cho những người bạn của bà Filmer; cô đã tô
điểm chúng cả tiếng đồng hồ. Trông cô có vẻ nhợt nhạt, bí ẩn, như một đóa
hoa huệ chết đắm trong lòng nước, anh nghĩ.
“Người Anh rất nghiêm túc.” Cô thường nói khi vòng đôi tay quanh
người Septimus, má áp vào má của anh.
Đối với Shakespeare, tình yêu giữa nam và nữ thật đáng tởm. Công việc
giao hợp trước khi kết thúc với ông là sự bẩn thỉu. Nhưng Rezia bảo cô
phải có con. Họ đã lấy nhau năm năm.