Họ đã cùng nhau tới tháp Big Ben; tới nhà hát Victoria và viện bảo tàng
Albert; đứng trong đám đông để xem nhà vua khai mạc Quốc hội. Và có
những cửa tiệm – những tiệm nón, tiệm quần áo, những cửa tiệm với những
cái túi xách bằng da ở cửa sổ, nơi cô thường đứng nhìn chằm chặp. Nhưng
cô phải có một đứa con trai.
Cô phải có một đứa con trai giống Septimus, cô bảo. Nhưng không ai có
thể giống như Septimus; rất dịu dàng, rất nghiêm túc; rất thông minh. Phải
chăng cô cũng không thể đọc Shakepeare? Phải chăng Shakespeare là một
tác giả khó đọc? Cô hỏi.
Người ta không thể đưa trẻ con vào một thế giới như thế này. Người ta
không thể duy trì sự khổ đau, hay gia tăng nòi giống của những con vật đầy
dục vọng này, những kẻ không có những cảm xúc lâu dài mà chỉ có những
ý thích bất chợt và những thứ hão huyền phù phiếm, cuốn xoay họ trong
vòng xoáy khi theo hướng này, khi theo hướng khác.
Anh quan sát cô cắt, tạo hình, như một người quan sát một con chim
nhảy nhót, di chuyển nhẹ nhàng trên bãi cỏ, không dám nhúc nhích một
ngón tay. Bởi sự thật là (cứ mặc cho cô ta làm ngơ nó) con người không có
lòng tốt, hay sự trung thành hay lòng nhân ái ngoài những thứ phục vụ cho
việc gia tăng lạc thú của khoảnh khắc. Họ đi săn theo đàn. Những bầy đàn
của họ lùng sục khắp sa mạc và thét lên biến mất vào chốn hoang vu. Họ bỏ
rơi những ai gục ngã. Họ trát dầy bộ mặt của mình với những nụ cười nhăn
nhở. Có Brewer ở văn phòng, với bộ ria vuốt sáp, cái kẹp cà vạt màu san
hô, cái áo lót trắng, và những cảm xúc thú vị – bên trong toàn là sự lạnh
lùng và lãnh đạm – những chậu phong lữ của ông ta đã bị hủy hoại trong
cuộc chiến – những sợi dây thần kinh của đầu bếp của ông ta đã bị hủy
hoại; hoặc Amelia, tên cô ta là gì nhỉ, đã phân phát những tách trà vào đúng
năm giờ – một nữ yêu tinh bé nhỏ tục tĩu hay liếc mắt đưa tình và cười
khẩy; và các gã Tom và Bertie mà mặt trước áo sơ mi của họ rỉ ra những
giọt đồi bại đậm đặc. Họ chưa bao giờ thấy anh đang vẽ những bức tranh về
họ, trần truồng với những trò hề của họ, trong cuốn vở của anh. Trên đường
phố, những chiếc xe tải gầm rú chạy qua anh; sự thô bạo gào rú om xòm
trên những bức tranh cổ động; những người đàn ông mắc kẹt trong những