diện cho một biểu tượng, dù nó phi lý, đối với hàng triệu người (một đám
đông nhỏ đang đợi để nhìn thấy đức vua lái xe ra); hẳn một đứa bé với một
thùng gạch có thể làm tốt hơn, ông nghĩ; nhìn vào đài kỷ niệm Nữ hoàng
Victoria (ông có thể nhớ bà mang đôi kính gọng sừng ngồi xe qua khu
Kensington), cái mô đất cao của nó, tính chất người mẹ dâng trào của nó;
nhưng ông thích được cai quản bởi hậu duệ của Horsa
; ông thích sự tiếp
nối; và cảm giác về việc lưu truyền những truyền thống của quá khứ. Đây
là một thời đại vĩ đại để sống. Thật sự, cuộc đời của chính ông là một phép
mầu; đừng để ông phạm sai lầm gì về nó; ông ở đây, trong giai đoạn tươi
đẹp của cuộc đời, đi bộ về nhà mình ở Westminster để nói với với Clarissa
rằng ông yêu bà ấy. Hạnh phúc là điều này, ông nghĩ.
Nó là điều này, ông nói, khi ông bước vào Dean’s Yard
. Tháp Big
Ben bắt đầu đổ chuông, trước tiên là tiếng nhạc báo hiệu, rồi tới giờ khắc,
bất khả vãn hồi. Những bữa tiệc trưa làm phí mất cả buổi chiều, ông nghĩ,
đi tới gần cửa nhà mình.
Tiếng chuông Big Ben tràn ngập căn phòng khách của Clarissa, nơi bà
ngồi cạnh bàn viết, đang khá bực mình; lo âu, bực mình. Hoàn toàn đúng là
bà không mời Ellie Henderson tới dự tiệc; nhưng bà làm điều đó là có mục
đích. Bây giờ bà Marsham viết: Bà ta đã nói với Ellie Henderson rằng bà ta
sẽ đề nghị với Clarissa – Ellie rất muốn tới dự.
Nhưng vì sao bà phải mời tất cả những phụ nữ tẻ ngắt ở London tới dự
những bữa tiệc của mình? Vì sao bà Marsham can thiệp? Và còn chuyện
Elizabeth cứ to nhỏ với Doris Kilman suốt buổi trong buồng. Bà không thể
tưởng tượng ra chuyện gì đáng tởm hơn thế. Cầu nguyện với người đàn bà
đó vào giờ này. Và tiếng chuông Big Ben tràn ngập căn phòng với làn sóng
u hoài của nó; làn sóng này rút lui, rồi tự tập hợp lại để hạ xuống một lần
nữa, khi bà nghe thấy, một cách lơ đãng, có thứ gì đó đang sờ soạng, thứ gì
đó đang cào vào cửa. Ai đến vào giờ này? Ba giờ, ôi Trời. Đã là ba giờ! Vì
với sự trực tiếp đầy áp đảo và phẩm giá, đồng hồ điểm ba giờ; và bà không
nghe thấy gì khác; nhưng cái tay nắm cửa xoay đi và Richard bước vào!
Thật kinh ngạc biết bao! Richard bước vào, giơ bó hoa ra. Có lần bà đã phụ