Chúa ơi! Ông không thích điều này; nhưng những vụ này sẽ đi quá trớn
nếu bạn để mặc chúng.
“Mặc một cái áo khoác đi mưa và mang một cái dù.” Clarissa nói.
Ông không nói “Tôi yêu em”; nhưng ông cầm tay bà. Hạnh phúc là điều
này, là điều này, ông nghĩ.
“Nhưng vì sao tôi phải mời tất cả những phụ nữ tẻ ngắt ở London tới dự
tiệc của tôi?” Clarissa nói. Và nếu bà Marsham tổ chức một bữa tiệc, bà ta
có mời khách của bà không?
“Ellie Henderson tội nghiệp.” Richard nói – thật rất lạ lùng khi Clarissa
quan tâm tới những bữa tiệc của bà ấy nhiều đến thế, ông nghĩ.
Nhưng Richard không để ý gì tới dáng vẻ của một căn phòng. Tuy nhiên
– ông sẽ nói gì đây?
Nếu bà ấy lo lắng về những bữa tiệc này, ông sẽ không cho bà ấy tổ
chức chúng. Bà ấy có ao ước rằng giá mà đã lấy Peter không? Nhưng ông
phải đi.
Ông phải đi, ông nói, đứng lên. Nhưng ông đứng giây lát như thể sắp nói
điều gì đó; và bà tự hỏi đó là gì? Vì sao? Có những đóa hồng.
“Một cuộc họp ủy ban nào đó hở?” Bà hỏi khi ông mở cửa.
“Những người Armenia.” Ông nói; hoặc có lẽ đó là “Những người
Albania.”
Và ở mọi người có một phẩm chất; một sự lẻ loi; thậm chí giữa vợ
chồng cũng có một cái vịnh; và người ta phải tôn trọng điều đó, Clarissa
nghĩ, quan sát ông mở cửa; vì người ta sẽ không tựtách nó khỏi chồng
mình, hay đón nhận nó, trái với ý muốn của ông ta, mà không đánh mất sự
độc lập, lòng tự trọng của mình – một điều gì đó, nói cho cùng, là vô giá.
Ông quay lại với một cái gối và một tấm chăn.
“Một giờ nghỉ ngơi trọn vẹn sau bữa trưa.” Ông nói. Và ông đi.
Đúng là tính cách của ông! Ông sẽ tiếp tục nói “Một giờ nghỉ ngơi trọn
vẹn sau bữa trưa” cho tới phút tận cùng của thời gian, vì có lần một bác sĩ
đã ra lệnh như thế.
Tính cách của ông là nghiêm chỉnh tuân theo những gì các bác sĩ nói;
một phần của sự đơn giản đáng mến, tuyệt vời của ông, mà không ai có