như thường lệ, giờ đây là chân lý; vẻ đẹp, giờ đây đó là chân lý. Vẻ đẹp ở
khắp mọi nơi.
“Đã tới lúc rồi.” Rezia nói.
Cái từ “lúc”
tách đôi cái vỏ của nó ra; trút những nội dung phong phú
của nó lên anh; và từ đôi môi anh rơi xuống như những cái vỏ sò, như
những dăm kim loại từ một chiếc máy bay, không hề do anh thốt ra, những
từ cứng, trắng, bất diệt, và chúng bay lên, tự gắn vào vị trí của chúng trong
một khúc tụng ca Thời gian. Anh hát. Evans đáp lại từ sau thân cây. Những
người chết ở Thessaly, Evans hát, giữa những chùm phong lan. Họ ở đó
chờ cho tới khi cuộc chiến tranh kết thúc, và giờ là những người chết, giờ là
chính bản thân Evans…
“Vì Chúa, đừng tới!” Septimus kêu lên. Vì anh không thể nhìn vào
những người chết.
Nhưng những nhánh cây tách ra. Một người đàn ông mặc đồ xám đang
thực sự bước về phía chúng. Nhưng trên người anh ta không có bùn; không
một vết thương; anh ta không thay đổi. Tôi phải nói với toàn thế giới,
Septimus la lên, giơ cao tay (trong lúc người đàn ông mặc đồ xám tiến tới
gần hơn), giơ cao tay như một nhân vật khổng lồ đã một mình than khóc
trong sa mạc suốt nhiều niên đại cho định mệnh của con người, với đôi tay
áp vào trán, những nếp nhăn tuyệt vọng hằn trên má, và lúc này nhìn thấy
ánh sáng ở rìa sa mạc; nó mở rộng ra và tấn công vào nhân vật đen như sắt
(và Septimus hơi nhổm lên trên ghế), và với những binh đoàn người nằm
sóng soài phía sau ông ta, người than khóc khổng lồ, đón nhận trong
khoảnh khắc trên mặt mình toàn bộ…
“Nhưng em rất đau khổ, Septimus ạ.” Rezia nói, cố kéo anh ngồi xuống.
Nhiều triệu người than khóc; họ đã đau buồn biết bao lâu nay. Anh sẽ
quay người lại, anh sẽ nói với họ trong giây lát, chỉ thêm trong giây lát, về
sự khuây khỏa này, về niềm vui này, về phát hiện đáng kinh ngạc này…
“Mấy giờ, Septimus?” Rezia lặp lại. “Mấy giờ rồi?”
Anh đang nói. Anh đang bắt đầu, người đàn ông này phải chú ý tới anh.
Ông ta đang nhìn họ.