“Tôi sẽ nói cho anh biết giờ.” Septimus nói, rất chậm rãi, rất uể oải, mỉm
cười bí ẩn. Trong lúc anh mỉm cười với người đàn ông đã chết mặc đồ xám,
đồng hồ đổ chuông – mười hai giờ kém mười lăm.
Và đó là tuổi trẻ, Peter Walsh nghĩ khi ông đi ngang qua họ. Có một
cảnh tượng đáng sợ – cô gái khốn khổ trông có vẻ hoàn toàn tuyệt vọng –
vào giữa buổi sáng. Nhưng đó là về cái gì, ông tự hỏi, người thanh niên
mặc áo khoác đó đã nói gì với cô ta để khiến cho cô ta trông như vậy; họ đã
tự gắn mình vào sự việc đáng sợ nào, khiến cả hai trông tuyệt vọng đến thế
trong một buổi sáng mùa hạ đẹp trời?
Điều thú vị về việc quay trở lại Anh, sau năm năm, là cái cách thức nó
khiến cho, bất kể những ngày đầu tiên ra sao, những sự việc nổi bật lên như
thể người ta chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đó; đôi tình nhân cãi nhau
dưới một gốc cây; cuộc sống gia đình của những công viên. Ông chưa bao
giờ thấy London có vẻ mê hoặc như thế – sự mềm mại của những khoảng
xa; sự phong dật; sự xanh tươi; sự văn minh, sau Ấn Độ, ông nghĩ, lững
thững băng qua bãi cỏ.
Không ngờ gì nữa, sự nhạy cảm đối với những ấn tượng này đã làm hại
ông. Ở tuổi mình, ông vẫn có những tâm trạng đan xen này như một cậu bé
hay thậm chí một cô bé; những ngày tốt đẹp, những ngày tệ hại, bất kể vì lý
do gì, niềm hạnh phúc từ một gương mặt xinh xắn rơi tụt xuống nỗi khốn
khổ khi nhìn thấy một người đàn bà ăn mặc lôi thôi. Sau Ấn Độ, dĩ nhiên
người ta phải lòng mọiphụ nữ người ta gặp. Ở họ có một sự tươi tắn; ngay
cả người ăn mặc tồi tàn nhất chắc chắn cũng đẹp hơn năm năm trước; và
với đôi mắt của ông, các thứ thời trang chưa bao giờ thích hợp đến thế;
những chiếc áo choàng đen dài; thanh mảnh; tao nhã; rồi tới thói quen thú
vị và rõ ràng là phổ quát về mỹ phẩm. Mọi phụ nữ, ngay cả người khả kính
nhất, đều như hoa hồng đang nở; những làn môi sắc sảo; những lọn tóc đen
nhánh; có sự thiết kế, mỹ thuật ở mọi nơi; một thay đổi nào đó chắc chắn
đã xảy ra. Những người trẻ tuổi nghĩ về cái gì? Peter Walsh tự hỏi.
Năm năm đó – 1918 tới 1923 – vì lý do nào đó là rất quan trọng, ông
ngờ thế.Mọi ngườitrông có vẻ khác hẳn. Những tờ nhật trình dường như
khác hẳn. Chẳng hạn như hiện nay có một người đàn ông viết hoàn toàn cởi