Septimus nghĩ. Lúc này anh rút lui vào lớp tuyết, và những bụi hoa hồng rũ
nhánh quanh anh – những nhánh hoa hồng dày mọc trên vách phòng ngủ
của mình, anh tự nhắc bản thân. Tiếng nhạc dừng lại. Thằng bé đã nhận
được đồng xu của nó, nhận định về đồng xu, và đã đi sang tiệm rượu kế
bên.
Nhưng bản thân anh vẫn còn ở trên tảng đá cao của mình, như một thủy
thủ chết đắm trên một tảng đá. Tôi vươn người ra thành tàu và rơi xuống,
anh nghĩ. Tôi chìm xuống biển. Tôi đã chết, thế nhưng lúc này còn sống,
nhưng hãy để tôi nằm yên; anh cầu xin (anh lại đang nói với chính mình –
nó thật kinh khủng, kinh khủng!); và trong lúc, trước khi thức tỉnh, giọng
hót của lũ chim chóc và âm thanh của những bánh xe trộn lẫn vào nhau và
lao xao trong một sự hài hòa kỳ lạ, ngày càng lớn dần và người nằm ngủ
cảm thấy mình bị cuốn tới những bãi biển cuộc đời, anh cảm thấy mình bị
cuốn về phía cuộc sống như thế, mặt trời ngày càng nóng hơn, những tiếng
kêu nghe lớn hơn, một điều gì đó lớn lao sắp xảy ra.
Anh chỉ cần mở mắt ra; nhưng một sức nặng đè lên chúng; một nỗi sợ.
Anh căng người; anh đẩy; anh nhìn; anh nhìn thấy công viên Regent’s trước
mặt. Những luồng ánh nắng vuốt ve đôi bàn chân của anh. Đám cây cối
nghiêng ngả, vươn cành. Chúng tôi chào đón, dường như thế giới nói;
chúng tôi chấp nhận; chúng tôi sáng tạo. Vẻ đẹp, dường như thế giới nói.
Và như thể để chứng minh (một cách khoa học), bất cứ nơi nào anh nhìn
tới, những ngôi nhà, những hàng rào, những con linh dương đang vươn cổ
qua hàng rào, vẻ đẹp ngay lập tức bừng lên. Quan sát một chiếc lá run rẩy
trong luồng không khí là một niềm vui tinh tế. Trên trời, những con chim
nhạn sà xuống, lượn vòng, chao liệng vào ra giữa đàn, hết vòng này sang
vòng khác, thế nhưng luôn luôn với sự kiểm soát hoàn hảo như thể có một
sợi dây cao su giữ chúng lại; và những con ruồi vút lên hạ xuống; và mặt
trời đáp xuống khi thì chiếc lá này, lúc thì chiếc lá nọ, với sự chế giễu,
khiến nó sáng lóa lên một sắc vàng mềm mại trong sự an hòa thuần khiết;
và thi thoảng có một tiếng chuông hòa âm (có thể đó là một tiếng còi xe)
kêu leng keng đến tuyệt vời trên những nhánh cỏ – tất cả những thứ này,
êm đềm và hợp lý như thường lệ, được tạo nên từ những sự vật bình thường