dối trá thế nào khi họ đi ngang qua trên phố. Anh ta biết tất cả những ý nghĩ
của họ, anh ta bảo; anh ta biết mọi thứ. Anh ta biết ý nghĩa của thế gian
này, anh ta bảo.
Rồi khi họ đã về nhà anh ta hầu như không thể bước đi. Anh ta nằm trên
cái trường kỷ và bảo cô nắm lấy bàn tay của mình để ngăn không cho anh
ta rơi xuống, rơi xuống, vào những ngọn lửa! Anh ta khóc, và nhìn thấy
những gương mặt đang cười nhạo anh ta, gọi anh ta bằng những cái tên
kinh tởm khủng khiếp, từ những bức tường, và những bàn tay chỉ vòng qua
bức bình phong. Thế nhưng họ hoàn toàn chỉ có một mình. Nhưng anh ta
bắt đầu nói lớn tiếng, trả lời mọi người, tranh luận, cười, khóc, trở nên rất
kích động và bắt cô phải viết lại các thứ. Điều đó thật phi lý; về cái chết; về
cô Isabel Pole. Cô không thể chịu đựng được nữa. Cô sẽ quay lại.
Lúc này cô đã tới gần anh ta, có thể nhìn thấy anh ta đang nhìn chòng
chọc lên bầu trời, lẩm bẩm, vỗ tay. Thế nhưng bác sĩ Holmes đã bảo không
có gì nghiêm trọng với anh ta hết. Vậy chuyện gì đã xảy ra – vậy vì sao anh
ta bỏ đi, khi cô ngồi cạnh anh ta, anh ta lại giật mình, cau mặt nhìn cô,
nhích ra xa, và chỉ vào tay cô, cầm lấy tay cô, nhìn nó một cách kinh
hoàng?
Có phải cô đã tháo chiếc nhẫn cưới ra không? “Tay em đã trở nên quá
gầy,” cô ta nói. “Em phải cất nó vào ví,” cô ta nói với anh.
Anh buông tay cô ta xuống. Cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc, anh nghĩ,
với sự thống khổ, với sự nhẹ nhõm. Sợi thừng đã bị cắt đứt; anh đã trèo lên;
anh tự do, như lệnh đã ban rằng anh, Septimus, chúa tể của những người
đàn ông, sẽ được tự do; đơn độc (vì vợ anh đã vất bỏ chiếc nhẫn cưới của
mình; vì cô ta đã bỏ mặc anh), anh, Septimus, chỉ có một mình, được kêu
gọi tiến lên trước đám đàn ông để nghe sự thật, để biết ý nghĩa, mà cuối
cùng giờ đây, sau tất cả những công việc nhọc nhằn của việc dân sự hóa –
những người Hy Lạp, những người La Mã, Shakespeare, Darwin và giờ là
bản thân anh – sẽ phải trao tất cả cho… “Cho ai?” Anh lớn tiếng hỏi. “Cho
ngài thủ tướng,” những giọng nói lao xao bên trên đầu anh trả lời. Bí mật
tối cao phải được báo cho nội các; đầu tiên là những cây cối đang sống; tiếp
đến là không có tội ác; tiếp đến là tình yêu, tình yêu phổ quát, anh lẩm bẩm,