IV
Thật kinh khủng, ông kêu lên, kinh khủng, kinh khủng!
Tuy nhiên, mặt trời đang nóng. Tuy nhiên, người ta phải chấp nhận mọi
sự đã qua. Tuy nhiên sự sống có một cung cách bổ sung thêm cho mỗi
ngày. Tuy nhiên, ông nghĩ, ngáp dài và bắt đầu chú ý – công viên Regent’s
đã thay đổi rất ít từ khi ông còn là một cậu bé, ngoại trừ những con sóc –
tuy nhiên, giả sử có những bù đắp – khi em bé Elise Mitchell, người đã
nhặt những hòn cuội để bổ sung cho bộ sưu tập đá cuội mà nó và anh nó
đang thực hiện trên cái bệ lò sưởi của phòng trẻ em, đã trút ào cả nắm cuội
lên đầu gối của người vú em và đã lao hết tốc lực vào đôi chân của một quý
cô. Peter Walsh cười phá lên.
Nhưng Lucrezia Warren Smith đang tự nhủ; vì sao mình phải chịu khổ?
Cô đang tự hỏi, khi bước dọc theo con đường rộng. Không; mình không thể
chịu đựng thêm nữa, cô đang nói, sau khi rời khỏi Septimus, kẻ không còn
là Septimus nữa, cứ nói ra những điều khó nghe, độc ác, xấu xa, tự nói với
chính mình, nói với một người chết, trên cái ghế đằng kia; khi một đứa bé
chạy đâm sầm vào cô, ngã sóng soài và bật khóc.
Điều đó an ủi đôi chút. Cô đỡ nó đứng lên, phủi bụi trên váy nó, hôn nó.
Nhưng với chính mình cô chưa làm điều gì sai trái cả; cô đã yêu
Septimus; cô đã hạnh phúc; cô đã có một ngôi nhà đẹp đẽ, và ở đó các chị
em của cô sống lặng lẽ, làm những chiếc mũ. Vì sao cô phải chịu khổ?
Đứa bé chạy thẳng về chỗ người vú em của nó, và Rezia thấy nó nhăn
nhó, được vỗ về,được người vú em của nó bế lên sau khi đặt món đồ đan
xuống, và người đàn ông trông có vẻ tốt bụng đưa cho nó cái đồng hồ của
mình để nó mở tung ra, để an ủi nó – nhưng vì sao cô lại bị phơi trần? Vì
sao không bỏ đi ở Milan? Vì sao bị hành hạ? Vì sao?
Hơi lung liêng chao động bởi những giọt nước mắt, con đường rộng,
người vú em, người đàn ông mặc đồ xám, cái xe đẩy, dâng lên rồi hạ xuống