đặc biệt – tất cả những lá thư, những cảnh tượng, những bức điện tín – tới
Bourton vào sáng sớm, đi lang thang vơ vẩn cho tới khi những người giúp
việc xuất hiện;dọa dẫm nhau mặt đối mặt với ông cụ Parry vào bữa điểm
tâm; bà cô Helena rất kinh khủng nhưng tốt bụng; Sally lôi ông ra vườn rau
trò chuyện; Clarissa nằm trên giường vì bị nhức đầu.
Cảnh tượng cuối cùng, cái cảnh tượng mà ông tin rằng đáng kể hơn bất
kỳ thứ gì trong suốt đời ông (có thể đó là một sự cường điệu – nhưng đến
giờ dường như nó vẫn như vậy), đã xảy ra lúc ba giờ chiều của một ngày
rất oi bức. Một chuyện nhỏ nhặt đã dẫn tới nó – trong bữa ăn trưa Sally đã
nói gì đó về Dalloway, và gọi ông ta là “Tôi tên là Dalloway”; tiếp đó
Clarissa đột nhiên cứng người lại, đỏ mặt lên, theo cách của bà ấy, và gay
gắt thốt lên: “Chúng ta đã có đủ cái thứ chuyện đùa nhạt như nước ốc đó.”
Chỉ có thế. Nhưng với ông, nó chính xác như thể bà ấy đã nói, “Tôi chỉ giải
trí với anh thôi; tôi có một sự thấu hiểu với Richard Dalloway.” Ông hiểu
nó như vậy. Ông đã mất ngủ nhiều đêm. “Bằng cách này hay cách khác
phải kết thúc chuyện này,” ông tự nhủ. Ông nhờ Sally gửi cho bà một lá thư
đề nghị bà gặp ông ở cạnh đài phun nước lúc ba giờ. “Có một điều rất quan
trọng đã xảy ra,” ông viết ở cuối thư.
Cái đài phun nước nằm giữa một khu vực nhỏ nhiều bụi rậm, cách xa
ngôi nhà, với những bụi rậm và cây cối xung quanh. Bà ấy tới đó, thậm chí
trước giờ hẹn, và họ đứng đó, ở giữa là cái vòi phun nước, cái vòi (nó đã bị
vỡ) không ngừng nhỏ giọt. Những cảnh tượng tự gắn chúng vào tâm trí lâu
bền làm sao! Ví dụ, lớp rêu xanh rực rỡ.
Bà ấy không nhúc nhích. “Hãy nói với tôi sự thật, nói với tôi sự thật,”
ông lặp đi lặp lại. Ông cảm thấy như thể trán mình sẽ nổ tung. Dường như
bà ấy co rúm lại, điếng người. Bà ấy không nhúc nhích. “Hãy nói với tôi sự
thật,” ông lặp lại, khi đột nhiên ông già Breitkopf ló đầu ra, mang theo tờ
Times; nhìn họ chòng chọc; thở dốc, rồi bỏ đi. Không ai trong hai người
bọn họ nhúc nhích. “Hãy nói với tôi sự thật,” ông lặp lại. Ông cảm thấy ông
đang nghiền một thứ gì đó rất cứng về mặt vật lý; bà ấy cứng cỏi. Bà ấy
giống như sắt, giống như đá lửa, cứng rắn từ trong xương sống. Và khi bà
ấy nói, “Việc đó chẳng ích gì. Việc đó chẳng ích gì. Đây là kết thúc” – sau