– ông ta là một người đàn ông, ồ, phải, một người đàn ông đã từng yêu bà.
Nhưng sự lướt trôi của nhiều niên đại đã bôi mờ đi sự rõ ràng của cái ngày
tháng Năm xa xưa đó; những cánh hoa rực rỡ đã bị sương muối phủ lên,
xám và trắng bạc; và bà không còn nhìn thấy, khi bà van nài ông ta (như
hiện giờ bà đang làm rất rõ ràng): “hãy chăm chú nhìn vào mắt em với đôi
mắt dịu dàng của chàng",
bà không còn nhìn thấy đôi mắt nâu, bộ râu
quai nón đen nhánh hay gương mặt rám nắng nữa mà chỉ một hình dáng lờ
mờ, một bóng hình mà bà vẫn hát líu lo với sự tươi tắn như loài chim ở lứa
tuổi già này, “hãy trao cho em bàn tay của chàng để em khẽ khàng áp tay
lên” (Peter Walsh không thể không cho sinh vật khốn khổ này một đồng xu
khi ông bước vào chiếc taxi), “và nếu có ai đó nhìn thấy thì có gì là quan
trọng?” bà gặng hỏi; và bàn tay của bà khép chặt bên hông, và bà mỉm
cười, bỏ đồng siling vào túi, và tất cả những đôi mắt tò mò đang nhìn
dường như mờ đi, và những thế hệ lướt qua – vệ đường đông nghẹt những
người trung lưu đang hối hả – biến mất, như những chiếc lá, để bị dẫm lên,
bị nhúng và ngâm nước và làm cho mốc meo bởi mùa xuân vĩnh cửu đó…
«ee um fah um so
foo swee too eem oo»
“Bà cụ tội nghiệp.” Rezia Warren Smith nói trong lúc chờ băng qua
đường.
Ôi bà cụ khốn khổ bất hạnh!
Giả sử đó là một đêm ẩm ướt? Giả sử cha của một người, hay ai đó từng
biết một người trong những ngày tốt đẹp hơn đã trôi qua, và nhìn thấy
người ấy đứng đó trong bùn lầy nước đọng? Và bà ấy ngủ ở đâu vào ban
đêm?
Vui vẻ, hầu như hoan hỉ, âm thanh bất khả chiến bại mong manh như sợi
chỉ đó cuộn vào bầu không như làn khói từ một ống khói nhà, cuốn lên trên
những cây sồi thẳng tắp và tản mác thành một đám khói xanh giữa những
chiếc lá trên cùng. “Và nếu có ai đó nhìn thấy thì họ có gì là quan trọng?”
Vì cô rất khốn khổ, suốt mấy tuần qua, Rezia đã gán ý nghĩa cho những
sự việc xảy ra, đôi lúc hầu như cảm thấy cô có thể chặn mọi người trên phố