Elizabeth chưa bao giờ nghĩ tới người nghèo. Họ sống với mọi thứ họ
muốn – mẹ cô ăn điểm tâm trên giường hàng ngày; Lucy mang nó lên; và
bà thích những phụ nữ lớn tuổi vì họ là những nữ công tước, và là dòng dõi
của một lãnh chúa nào đó. Nhưng cô Kilman bảo (vào một trong những
buổi sáng Thứ ba khi giờ học kết thúc), “Ông của tôi có một cửa hiệu bán
sơn dầu ở Kensington.” Cô Kilman khiến cho người ta cảm thấy rất nhỏ bé.
Cô Kilman rót một tách trà khác. Elizabeth với ngoại hình đông phương,
vẻ bí ẩn khôn dò của mình, ngồi thật thẳng người; không, cô không muốn
thêm bất cứ thứ gì nữa. Cô tìm đôi găng tay – đôi găng tay trắng của cô.
Chúng đang ở dưới bàn. Chà, nhưng cô phải đi! Cô Kilman không thể để
cho cô đi! Sự trẻ trung rất xinh đẹp này, cô gái này, người cô thật sự mến
yêu! Bàn tay to lớn của cô mở ra và khép lại trên bàn.
Nhưng vì lẽ nào đó Elizabeth cảm thấy bữa trà hơi tẻ nhạt. Và cô thật sự
muốn đi.
Nhưng cô Kilman bảo: “Tôi chưa hoàn toàn kết thúc bữa trà.”
Vậy thì Elizabeth sẽ đợi, dĩ nhiên. Nhưng ở đây khá ngột ngạt.
“Tối nay em có dự tiệc không?” Cô Kilman hỏi. Elizabeth cho rằng cô
sẽ tới; mẹ cô muốn cô tới. Cô không được để cho những bữa tiệc thu hút
mình, cô Kilman nói, nhón lấy cái bánh éclair chocolate dài hai in-sơ cuối
cùng.
Cô không thích mấy bữa tiệc cho lắm, Elizabeth nói. Cô Kilman há
miệng ra, hơi hất cằm lên, và nuốt trôi hai in-sơ bánh cuối cùng, rồi lau
mấy ngón tay, và tráng trà quanh cái tách của mình.
Cô cảm thấy cô sắp bị tách ra làm đôi. Nỗi thống khổ thật kinh khủng.
Nếu cô có thể tóm lấy cô bé, nếu cô có thể xiết chặt lấy cô bé, nếu cô có thể
làm cho cô ta trở thành của cô hoàn toàn và mãi mãi và sau đó chết đi; đó là
tất cả những gì cô muốn. Nhưng việc ngồi đây, không thể nghĩ ra bất cứ
điều gì để nói; nhìn thấy Elizabeth quay sang chống lại cô; cảm thấy bị
kinh tởm thậm chí bởi cô bé – là quá nhiều; cô không thể chịu nổi. Những
ngón tay to co quắp vào bên trong.
“Tôi không bao giờ tới những bữa tiệc,” cô Kilman nói, chỉ để ngăn
không cho Elizabeth đi. “Mọi người không mời tôi tới dự những bữa tiệc” –