và cô biết ngay trong lúc nói rằng chính cái tính tự cao tự đại này là thứ
khiến cô bị hủy hoại; ông Whittaker đã cảnh báo cô; nhưng cô không thể
kềm chế nó. Cô đã đau khổ kinh khủng. “Vì sao họ phải mời tôi?” cô hỏi.
“Tôi thô kệch, tôi bất hạnh.” Cô biết nói thế thật ngu ngốc. Nhưng chính
những người đang đi qua đó – những người với những gói đồ đã khinh miệt
cô, đã khiến cô nói ra điều đó. Tuy nhiên, cô là Doris Kilman. Cô có học vị.
Cô là một phụ nữ đã tạo ra con đường đi của mình trong cõi đời này. Kiến
thức của cô về lịch sử hiện đại còn hơn cả mức đáng kính.
“Tôi không tự thương hại bản thân,” cô nói. “Tôi thương hại” – ý cô
định nói là “mẹ của em” nhưng không, cô không thể, không thể với
Elizabeth. “Tôi thương hại những người khác hơn,” cô nói.
Như một sinh vật khờ khạo nào đó, đã được đưa tới một cánh cổng vì
một mục đích không rõ, và đứng đó mong muốn được chuồn đi. Elizabeth
Dalloway ngồi im lặng. Cô Kilman sẽ nói thêm gì nữa?
“Đừng hoàn toàn quên tôi,” Doris Kilam nói; giọng cô run rẩy. Ngay lập
tức, con vật khờ khạo cất vó phi tới cuối cánh đồng trong niềm kinh hãi.
Bàn tay to lớn mở ra khép lại.
Elizabeth quay đầu đi. Người nữ hầu bàn tới. Người ta phải thanh toán ở
quầy, Elizabeth nói, và bỏ đi, rút bộ ruột trong người của cô ra, cô Kilman
cảm thấy như thế, trải chúng ra trong lúc cô ta băng qua căn phòng, và rồi,
với một cú xoắn cuối cùng, cúi đầu mình rất nhã nhặn, cô ta đi.
Cô ta đã đi khỏi. Cô Kilman ngồi ở cái bàn đá hoa giữa những cái bánh
éclair, bị tấn công một lần, hai lần, ba lần, bởi những cơn chấn động khổ
đau. Cô ta đã đi khỏi. Bà Dalloway đã chiến thắng. Elizabeth đã đi khỏi.
Vẻ đẹp đã ra đi, tuổi trẻ đã ra đi.
Cô ngồi đó. Cô đứng lên, loạng choạng bước giữa những cái bàn nhỏ,
hơi đu đưa người từ bên này sang bên kia, và có ai đó đi theo cô với chiếc
áo khoác đi mưa của cô, và cô lạc đường, bị vây quanh bởi những cái
rương được đặc biệt chuẩn bị để đưa tới Ấn Độ; kế đến bước vào giữa
những bộ đồ dành cho bà bầu, những bộ quần áo em bé bằng vải lanh; cô
lảo đảo đi qua tất cả những thứ hàng hóa vật dụng vô thường và vĩnh cửu
trên đời, những cái đùi lợn sấy, thuốc men, hoa, văn phòng phẩm, tỏa ra