xuống phố Victoria. Cô nguyện cầu Chúa. Cô không thể không xấu xí; cô
không thể mua những thứ quần áo đẹp. Clarissa đã cười rộ lên – nhưng cô
phải tập trung tâm trí vào một điều khác cho tới khi cô tới cái trụ thư công
cộng. Với bất cứ giá nào, cô đã có được Elizabeth. Nhưng cô sẽ nghĩ tới
một điều khác; cô sẽ nghĩ tới nước Nga; cho tới khi cô tới cái trụ đựng thư.
Nó phải đẹp biết bao, cô nói, ở đất nước đó, việc đấu tranh, như ông
Whittaker đã nói với cô, với sự căm thù mãnh liệt đó nhằm chống lại cái
thế giới đã khinh rẻ cô, chế nhạo cô, vứt bỏ cô, bắt đầu với sự sỉ nhục này –
buộc cô mang cái thân thể không chút hấp dẫn mà mọi người không thể
chịu nổi khi nhìn thấy. Dù cô có chải tóc kiểu nào, trán cô vẫn giống hệt
một quả trứng, nhẵn thín, trắng nhợt. Không thứ trang phục nào thích hợp
với cô. Dù cô có mua thứ gì thì cũng thế. Và đối với một phụ nữ, dĩ nhiên,
điều đó có nghĩa là không bao giờ gặp gỡ người khác giới. Cô sẽ không bao
giờ tới trước với bất cứ người nào. Với cô, gần đây có vẻ là như thế, ngoại
trừ Elizabeth, thức ăn là tất cả những gì cô có; những niềm an ủi của cô;
bữa tối của cô, trà của cô; chai nước nóng vào buổi tối của cô. Nhưng
người ta phải chiến đấu; chiến thắng; có niềm tin nơi Thượng đế. Ông
Whittaker đã nói cô hiện diện ở đó là vì một mục đích. Nhưng không ai biết
được nỗi thống khổ! Ông ta nói, chỉ vào cây thập giá, rằng Thượng đế biết.
Nhưng vì sao cô phải đau khổ khi những người đàn bà khác, như Clarissa
Daloway, trốn thoát được? Tri thức đến thông qua sự đau khổ, ông
Whittaker nói.
Cô đã đi qua cái trụ đựng thư, và Elizabeth đã quẹo vào khu bán thuốc lá
nâu của các cửa hàng Quân đội và Hải quân trong lúc cô vẫn lẩm bẩm với
chính mình những điều ông Whittaker đã nói về việc tri thức đến thông qua
đau khổ và xác thịt. “Xác thịt,” cô lẩm bẩm.
Cô muốn tới khu nào? Elizabeth cắt đứt ý nghĩ của cô.
“Váy lót dài,” cô nói cộc lốc, và nghênh ngang bước lên thang máy.
Họ đi lên. Elizabeth hướng dẫn cô đi chỗ này chỗ khác; hướng dẫn cô
trong lúc cô vẫn lơ đãng như thể cô là một đứa bé lớn con, một con tàu
chiến cồng kềnh. Có những cái váy lót dài, nâu, đoan trang, có sọc, phù