đây là một căn phòng; kia là căn phòng khác. Tôn giáo, hoặc tình yêu, đã
tìm ra lời giải đáp đó chưa?
Tình yêu – nhưng đây là một cái đồng hồ khác, cái đồng hồ luôn luôn
điểm giờ sau Big Ben hai phút, lê bước vào cái vòng đua đầy những thứ lặt
vặt của nó, mà nó trút ào xuống như thể Big Ben hoàn toàn ổn thỏa với vẻ
uy nghi của mình, đang đặt ra luật pháp, rất trang nghiêm, rất công chính,
nhưng bà phải nhớ tất cả những sự vật bé nhỏ bên ngoài – bà Marsham,
Ellie Henderson, những cái ly đựng đá lạnh – tất cả mọi sự vật bé nhỏ lũ
lượt kéo tới, xoay vòng và nhảy múa ngay sau tiếng chuông đổ trang
nghiêm đang trải ra bằng phẳng như một cồn cát vàng trên mặt biển đó. Bà
Marsham, Ellie Henderson, những ly đá lạnh. Bà phải gọi điện thoại ngay
tức khắc.
Liếng thoắng, hỗn loạn, cái đồng hồ chạy trễ đổ chuông, ngay sau tiếng
chuông Big Ben, với cái vòng đua đầy những thứ vặt vãnh của nó. Bị đập
tan, phá vở bởi sự tấn công của những cỗ xe ngựa, sự thô bạo của những
chiếc xe tải, sự nôn nao tiến tới của vô số những đàn ông gầy guộc, hay
những phụ nữ diêm dúa, những mái vòm và chóp nhọn của những văn
phòng và bệnh viện, những tàn tích cuối cùng của cái vòng đua đầy những
thứ vặt vãnh này dường như vỡ toang ra, như bọt nước của một lượn sóng
kiệt sức, bên trên thân hình của cô Kilman đang đứng bất động trên đường
trong một thoáng giây để lẩm bẩm: “Đó là xác thịt.”
Chính xác thịt là cái mà cô phải kiểm soát. Clarissa đã sỉ nhục cô. Cô
mong đợi điều đó. Nhưng bà ấy không chiến thắng; bà ấy không làm chủ
được xác thịt. Xấu xí, vụng về, Clarissa đã chế nhạo cô về điểm ấy; và đã
làm sống lại những khát khao xác thịt, vì cô quan tâm tới vẻ ngoài như cô
đã quan tâm lúc ở bên cạnh Clarissa. Cô cũng không thể nói như cô đã nói.
Nhưng vì sao muốn giống với bà ấy? Vì sao? Cô khinh thường bà
Dalloway từ tận đáy lòng mình. Bà ta không nghiêm túc. Bà ta không tốt.
Cuộc đời bà ta là một chuỗi phù hoa và dối trá. Thế nhưng Doris Kilman đã
bị khuất phục. Cô đã, thật thế, hầu như bật khóc khi Clarissa cười nhạo cô.
“Đó là xác thịt, đó là xác thịt,” cô lẩm bẩm (thói quen của cô là hay nói lớn
tiếng) cố trấn áp cảm giác xao động và đau đớn này trong lúc cô bước xuôi