mình cho những chính nghĩa mà cô tin tưởng; trong lúc người đàn bà này
không làm gì cả; không tin gì cả; chỉ nuôi cô con gái của bà ta – nhưng
Elizabeth đây rồi, đang gần như hụt hơi, một cô gái xinh đẹp.
Vậy là họ sẽ tới những cửa tiệm. Thật kỳ lạ biết bao, khi cô Kilman
đứng đó (và cô đứng, với sức mạnh và sự lầm lì của một con quái vật tiền
sử được vũ trang cho chiến tranh trong thời đại nguyên sinh), từng giây
một, ý tưởng về bà thu nhỏ lại, lòng căm ghét (đối với các ý tưởng chứ
không phải mọi người) tan vỡ, cô ta đánh mất ác tâm của mình, kích thước
của mình, trở thành sau từng giây một đơn thuần là cô Kilman, trong một
chiếc áo khoác đi mưa, kẻ mà có trời biết Clarissa sẽ muốn giúp đỡ.
Clarissa bật cười với ý nghĩ về sự thu nhỏ của con quái vật. Vừa nói tạm
biệt, bà vừa cười khanh khách.
Họ cùng nhau rời khỏi, cô Kilman và Elizabeth, đi xuống gác.
Với một thôi thúc thật đột ngột, với một nỗi thống khổ mạnh mẽ, vì
người đàn bà này đang tước đoạt con gái của bà khỏi bà, Clarissa tựa người
vào lan can cầu thang và kêu lớn, “Hãy nhớ tới bữa tiệc! Hãy nhớ tới bữa
tiệc tối nay của chúng ta!”
Nhưng Elizabeth đã mở cửa trước; có một chiếc xe tải chạy qua; cô
không trả lời.
Tình yêu và tôn giáo! Clarissa nghĩ, quay trở vào phòng khách, ngứa ran
khắp cả người. Họ thật đáng ghét, thật đáng ghét biết bao! Vì lúc này thân
thể của cô Kilman không còn ở trước mặt bà, nó chế ngự bà – cái ý tưởng.
Những điều độc ác nhất trên đời, bà nghĩ, nhìn thấy chúng lóng ngóng, độc
đoán, đạo đức giả, thích nghe trộm, ganh tị, độc ác và vô liêm sỉ cùng cực,
mặc một cái áo khoác đi mưa, đứng ở đầu cầu thang; tình yêu và tôn giáo.
Cô ta có từng tự mình cải đạo bất kỳ người nào chưa nhỉ? Cô ta không
muốn mọi người đơn giản chỉ là chính họ thôi sao? Và bà nhìn ra cửa sổ
quan sát vị phu nhân già ở nhà đối diện đang đi lên cầu thang. Cứ để cho bà
ấy đi lên cầu thang nếu bà ấy muốn; để cho bà ấy dừng lại; rồi để cho bà ấy,
như Clarissa thường nhìn thấy, đi tới phòng ngủ của mình, tách hai tấm
màn che ra, và lại biến mất vào phía sau. Vì một lý do nào đó người ta kính
trọng điều này – việc bà cụ đang nhìn ra cửa sổ đó hoàn toàn ý thức được