và cô đã khóc như mưa, và đã tới thăm cha Whittaker ở ngôi nhà riêng của
ông tại Kensington. Đó là bàn tay của Chúa, ông nói. Chúa đã chỉ cho cô
con đường đi. Vì thế bây giờ, bất cứ lúc nào những cảm giác nóng bỏng và
đau đớn sôi lên trong lòng cô, niềm căm ghét bà Dalloway này, sự hận thù
đối với thế giới này, cô lại nghĩ tới Chúa. Cô nghĩ tới cha Whittaker. Sự
giận dữ được tiếp nối bởi sự bình thản. Một hương vị ngọt ngào tràn ngập
những huyết mạch của cô, môi cô hé mở, và, đứng đó trên đầu cầu thang
trong chiếc áo khoác đi mưa, cô nhìn bà Dalloway, người vừa bước ra cùng
cô con gái, với sự trầm lặng kiên định và nham hiểm.
Elizabeth bảo cô đã quên lấy đôi găng tay. Đó là vì cô Kilman và mẹ cô
ghét nhau. Cô không thể chịu nổi việc nhìn thấy họ bên cạnh nhau. Cô chạy
lên gác để tìm đôi găng tay.
Nhưng cô Kilman không ghét bà Dalloway. Hướng đôi mắt to màu lý
gai sang Clarissa, quan sát gương mặt hồng hào, thân hình thanh tú, vẻ tươi
tắn và hợp thời trang của bà, cô Kilman cảm thấy, Ngốc nghếch! Cả quỷnh!
Bà ấy không biết gì về nỗi u buồn lẫn lạc thú; những thứ này đã làm lãng
phí đời bà ấy! Và trong lòng cô dâng lên một khát khao muốn chinh phục
bà ấy; lột trần bà ấy. Nếu cô có thể hạ bệ bà ấy, cô sẽ thấy dễ chịu. Nhưng
không phải là thân thể; mà chính linh hồn và sự nhạo báng của nó là thứ mà
cô muốn chinh phục; muốn biến cô thành chủ nhân. Giá cô có thể làm cho
bà ấy khóc; có thể hủy hoại bà ấy; sỉ nhục bà ấy; khiến bà ấy sụp xuống gối
cô và kêu lên, Cô đúng! Nhưng đây là ý chí của Chúa, không phải của cô
Kilman. Đây là một thắng lợi tôn giáo. Thế là cô nhìn trừng trừng; thế là cô
quắc mắt lên.
Clarissa thật sự bị sốc. Đây là một tín đồ Cơ đốc – người phụ nữ này!
Người phụ nữ đã tước đoạt con gái bà khỏi bà này! Cô ta tiếp xúc với
những sự hiện diện vô hình! Nặng nề, xấu xa, tầm thường, không có chút
lòng tốt hay vẻ duyên dáng, cô ta biết ý nghĩa của cuộc đời!
“Cô sẽ đưa Elizabeth tới các cửa hàng hả?” Bà Dalloway hỏi.
Cô Kilman đáp cô sẽ. Họ đứng đó, Cô Kilman sẽ không cố tự làm cho
mình hài lòng. Cô đã luôn tự kiếm sống. Kiến thức của cô về lịch sử hiện
đại cực kỳ thông suốt. Cô trích ra rất nhiều từ khoản thu nhập nhỏ nhoi của