VII
Cửa mở. Elizabeth biết mẹ mình đang nằm nghỉ. Cô lặng lẽ bước vào.
Cô đứng bất động hoàn toàn. Phải chăng một người Mông Cổ nào đó đã bị
đắm tàu ở bờ biển Norfolk (như bà Hilbery nói), đã pha lẫn dòng máu với
những quý bà dòng họ Dalloway, có lẽ, cách đây một trăm năm? Vì nói
chung những người mang họ Dalloway có mái tóc sáng; mắt xanh;
Elizabeth, trái lại, có mái tóc đen; có đôi mắt Trung Hoa trên một gương
mặt trắng trẻo; một bí ẩn phương Đông; hòa nhã, thận trọng, lặng lẽ. Khi
còn bé, cô có một đầu óc hài hước tuyệt vời; nhưng giờ đây, ở tuổi mười
bảy, cô đã trở nên rất nghiêm trang, vì sao, Clarissa không thể hiểu được
chút nào; như một cây lan dạ hương được bao bọc trong màu xanh bóng
loáng, với những chồi non mới ửng màu, một cây dạ lan hương thiếu ánh
mặt trời.
Cô đứng bất động hoàn toàn và nhìn mẹ mình; nhưng cánh cửa để mở
hé, và bên ngoài cửa là cô Kilman, như Clarissa biết; cô Kilman trong chiếc
áo khoác đi mưa, đang lắng nghe bất cứ điều gì họ nói.
Phải, cô Kilman đứng ở đầu cầu thang, và mặc một cái áo khoác đi mưa;
nhưng có những lý do của cô. Trước hết, nó rẻ tiền; thứ hai, cô đã quá bốn
mươi; và, nói cho cùng, cô không mặc để làm hài lòng người khác. Ngoài
ra cô nghèo; nghèo đến mức trở nên hèn hạ. Không thì cô sẽ không nhận
những công việc từ những người như gia đình Dalloway; từ những kẻ giàu
có, thích tỏ ra tử tế. Ông Dalloway tốt bụng, nếu xét một cách công bằng.
Nhưng bà Daloway thì không. Bà ấy chỉ đơn giản tỏ ra hạ cố. Bà ấy xuất
thân từ tầng lớp vô giá trị nhất trong mọi tầng lớp – những kẻ giàu có, với
chút ít văn hóa. Họ có những thứ đắt tiền ở khắp nơi; những bức tranh,
những tấm thảm, nhiều người hầu. Cô cho rằng cô có hoàn toàn có quyền
đón nhận bất cứ điều gì gia đình Dalloway đã làm cho cô.