thấy lo âu, nhưng có lẽ điều này cũng tốt như với tất cả những con chó con
và chuột lang đang khó ở, và nó mang tới cho cô một vẻ quyến rũ. Và còn
có cái tình bạn kỳ quặc với cô Kilman. Tốt, nó chứng tỏ con bé có một trái
tim, Clarissa đã nghĩ thế vào lúc khoảng ba giờ sáng, khi đang đọc hồi ký
của Nam tước Marbot vì bà không ngủ được.
Đột nhiên Elizabeth bước tới trước và phóng lên chiếc xe buýt hai tầng
một cách thành thạo, ngay trước mắt mọi người. Cô chọn một chỗ ngồi ở
tầng trên. Con vật mạnh mẽ – một tên cướp biển – vọt tới trước, lao đi; cô
phải nắm lấy thanh chấn song để giữ thăng bằng, vì nó là một tên cướp
biển, liều mạng, khinh suất, liên tục phóng tới, quẹo cua một cách nguy
hiểm, táo bạo vồ lấy một hành khách, hay làm ngơ một hành khách, cuộn
xiết như một con lươn và hống hách giữa hai chặng dừng, rồi lao tới một
cách xấc xược trong suốt quãng đường qua phố Whitehall. Và Elizabeth có
dành một ý nghĩ nào cho cô Kilman tội nghiệp, người yêu mến cô không
chút ghen tị, người mà đối với cô ta cô là một chú hươu non ở giữa đồng,
một vầng trăng trên trảng trống, hay không? Cô vui mừng vì được tự do.
Bầu không khí trong lành thật tuyệt. Ở trong Các cửa hàng Quân đội và Hải
quân quá tù túng. Và lúc này cô cứ như đang phi ngựa, vọt lên phố
Whitehall; và với mỗi chuyển động của chiếc xe buýt cái thân hình xinh
đẹp trong chiếc áo khoác màu nâu đáp lại một cách thoải mái như một kỵ
sĩ, như một thuyền trưởng của một con tàu, vì cơn gió đang khẽ vuốt ve cô;
sức nóng mang tới cho đôi má cô vẻ xanh xao của gỗ sơn trắng; và đôi mắt
đẹp của cô, không có mắt ai để gặp, nhìn đăm đăm về phía trước, trống
vắng, sáng rực, với vẻ ngây thơ lạ thường của một bức tượng.
Chính việc luôn nói về những đau khổ của chính mình khiến cho cô
Kilman trở nên rất khó chịu. Và cô ta có đúng không? Nếu việc tham gia
vào những ủy ban và bỏ ra giờ này sang giờ khác mỗi ngày (cô hầu như
không bao giờ thấy cha mình ở London) để giúp ích cho người nghèo, cha
cô đã làm điều đó, có trời đất biết – nếu đó là điều mà cô Kilman muốn nói
về việc trở thành một người Cơ đốc giáo; nhưng rất khó nói ra điều đó.
Chà, cô muốn đi xa hơn một chút. Có phải thêm một xu nữa là tới phố
Strand không? Vậy đây là một xu nữa. Cô sẽ lên phố Strand.