nghiệm, và việc đã quan tâm tới một hai người, và do đó đã thủ đắc cái sức
mạnh cắt gọn đi mà một cậu thanh niên có để thực hiện điều cậu ta thích,
không quan tâm chút xíu nào tới những gì mọi người nói, đến và đi không
có bất cứ kỳ vọng rất lớn lao nào (ông bỏ lại tờ báo trên bàn và cất bước),
mà dù sao (và ông tìm cái mũ và chiếc áo khoác của mình) cũng không
hoàn toàn có thật đối với ông, đêm nay thì không, vì ở đây ông đang cất
bước tới dự một bữa tiệc, ở lứa tuổi của ông, với niềm tin rằng ông sẽ có
một cuộc trải nghiệm. Nhưng trải nghiệm điều gì?
Vẻ đẹp, dù sao đi nữa. Không phải là vẻ đẹp thô kệch của con mắt. Đó
không phải là vẻ đẹp đơn thuần và giản dị – phố Bedford Place dẫn tới
quảng trường Russel. Tất nhiên là nó thẳng và trống vắng; sự đối xứng của
một hành lang; nhưng nó cũng có những khung cửa sổ sáng đèn, văng vẳng
tiếng dương cầm, tiếng máy hát; một cảm giác kín đáo về việc tạo ra lạc
thú, nhưng thỉnh thoảng nó lại nổi lên khi, qua khung cửa sổ không màn
che, cánh cửa để mở, người ta nhìn thấy những đám đông dự tiệc đang ngồi
quanh những cái bàn, những người trẻ tuổi chậm chạp xoay tròn, những
cuộc trò chuyện giữa đàn ông và phụ nữ, những nàng hầu lười nhát nhìn ra
(một người lạ đang phê bình về công việc của họ, khi công việc đã xong
xuôi), những chiếc tất đang phơi trên đầu tường, một con vẹt, một vài thứ
cây cỏ. Cuộc sống này thật quyến rũ, bí ẩn, phong phú vô cùng tận. Và
trong quảng trường rộng lớn nơi những chiếc xe vọt đi và quẹo cua rất
nhanh, có những cặp tình nhân đang dạo gót, tán tỉnh nhau, ôm nhau, co rút
người dưới một bóng cây; điều đó thật xúc động; im lìm say đắm đến nỗi
người ta phải đi qua một cách dè dặt, ngượng ngùng, như thể khi đang hiện
diện trong một nghi thức thiêng liêng nào đó, sự gián đoạn sẽ là điều bất
kính. Điều đó thật thú vị. Và cứ thế tiến vào vùng sáng lóa, chói chang.
Chiếc áo khoác nhẹ của ông bị thổi bung ra, ông bước với một phong
thái riêng biệt không thể mô tả, hơi nghiêng về trước, nhẹ nhàng lướt tới,
với hai bàn tay đặt sau lưng và đôi mắt bất động hơi giống như mắt của một
con chim ưng, ông vừa nhẹ nhàng bước qua London, hướng về phía
Westminster, vừa quan sát.