PHẦN KẾT
Lucy chạy ào xuống thang sau khi ghé nhanh vào phòng khách để vuốt
phẳng một tấm khăn trải bàn, chỉnh lại một cái ghế, dừng lại một chút và
cảm thấy bất cứ ai bước vào phải nghĩ thật là sạch sẽ, thật là rực rỡ, thật là
xinh đẹp, khi họ nhìn thấy bộ dao nĩa đẹp, bộ đồ lò bằng đồng thau, những
tấm vải phủ ghế mới, và những bức màn vải hoa màu vàng; cô đánh giá
từng thứ một; nghe thấy một loạt giọng nói ồn ào; mọi người đã đi lên sau
bữa ăn; cô phải chuồn thôi!
Thủ tướng đang tới, Agnes nói: cô đã nghe họ bảo thế ở phòng ăn, cô
nói, bước vào với một khay đựng ly. Việc đó có quan trọng không, có quan
trọng chút xíu nào không, khi thêm hay bớt một ông Thủ tướng?Điều đó
không tạo nên chút khác biệt nào vào giờ này đối với bà Walker, đang ngồi
giữa những cái đĩa, những cái nồi đựng súp, những cái chao, những cái
chảo rán, món thịt gà nấu đông, những cái máy làm kem, những mẩu vỏ
bánh đã gọt ra, những quả chanh, những liễn đựng súp, và những chậu
đựng thức ăn tráng miệng, việc rửa chúng trong phòng rửa bát dù có vất vả
tới đâu dường như là điều quan trọng tối cao đối với bà, với cái bàn nhà
bếp, với những cái ghế, trong lúc ngọn lửa rú rít ồn ào, những bóng đèn
điện tỏa sáng, và vẫn còn bữa ăn tối phải bày ra. Tất cả những gì bà cảm
thấy là: việc thêm hay bớt một ông thủ tướng chẳng hề tạo ra chút khác biệt
nào đối với bà Walker.
Các vị phu nhân đang lên gác, Lucy nói; các vị phu nhân đang đi lên,
từng người một, bà Dalloway đi sau chót và hầu như luôn luôn gửi lại một
tin nhắn nào đó cho nhà bếp, “Tình yêu của tôi dành cho bà Walker,” một
đêm nọ là câu đó. Sáng mai họ sẽ kiểm tra lại các món ăn – món súp, món
cá hồi; bà Walker biết, như thường lệ, món cá hồi chưa chín tới, vì bà luôn
lo lắng về món tráng miệng và giao nó lại cho Jenny; và việc xảy ra là thế,
món cá hồi luôn chưa chín tới. Nhưng một phu nhân nào đó với mái tóc