bà Barnet nói, nhìn cô với vẻ yêu thích. Bà Barnet sẽ ngồi đó, trong phòng
giữ áo choàng, vỗ nhẹ vào những lớp lông, vuốt phẳng những cái khăn
choàng Tân Ban Nha, dọn dẹp bàn trang điểm, và hoàn toàn biết rõ, bất
chấp những thứ áo lông và đồ thêu, ai là những phu nhân tốt, ai thì không
phải. Bà cụ già thân mến, phu nhân Lovejoy nói, bước lên cầu thang, người
vú già cũ của Clarissa.
Thế rồi phu nhân Lovejoy cứng người lại. “Phu nhân và tiểu thư
Lovejoy,” bà nói với ông Wilkins (được thuê cho những bữa tiệc). Ông ta
có một cung cách đáng ngưỡng mộ, khi ông ta nghiêng người và đứng
thẳng lại, nghiêng người và đứng thẳng lại và thông báo với sự vô tư hoàn
hảo ““Phu nhân và tiểu thư Lovejoy… Ngài John và phu nhân Needham…
Tiểu thư Weld… Ông Walsh.” Cung cách của ông ta thật đáng ngưỡng mộ;
hẳn cuộc sống gia đình của ông ta không thể chê vào đâu được, ngoại trừ
rằng dường như không thể có chuyện một kẻ với đôi môi xanh tái và đôi
má cạo nhẵn có thể mắc phải sai lầm là chuốc lấy sự phiền toái về con cái.
“Rất vui được gặp ông/bà!” Clarissa nói. Bà ấy nói câu đó với mọi
người. Rất vui được gặp ông/bà! Bà ấy đang trong tình trạng tệ hại nhất –
tỏ ra dạt dào tình cảm, không chân thành. Việc tới đây là một sai lầm lớn.
Lẽ ra ông nên ở nhà và đọc cuốn sách của mình, Peter Walsh nghĩ; lẽ ra nên
tới một phòng hòa nhạc; lẽ ra ông nên ở nhà, vì ông không quen biết ai cả.
Chao ôi, nó sẽ là một thất bại; một thất bại hoàn toàn, Clarissa cảm thấy
trong từng cái xương của mình khi ngài Lexham già thân mến đứng đó xin
thứ lỗi cho vợ ông, người đã bị cảm lạnh trong bữa tiệc ở điện
Buckingham. Bà có thể trông thấy Peter từ đuôi mắt của mình, đang phê
phán bà, ở đó, trong góc đó. Sao chứ, nói cho cùng, không phải bà đã làm
những chuyện này hay sao? Vì sao lại tìm những đỉnh cao và đứng ướt
sũng trong ngọn lửa? Dù sao thì nó cũng có thể thiêu rụi bà! Đốt cháy bà
thành than! Bất cứ chuyện gì cũng tốt hơn, vung một ngọn đuốc và ném nó
vào quả đất vẫn tốt hơn là dần dần teo lại như một Ellie Henderson nào đó!
Thật lạ lùng biết bao khi Peter đặt bà vào những trạng thái này chỉ bằng
cách tới đây và đứng trong một góc. Ông ấy khiến cho bà nhìn thấy bản
thân mình; cường điệu nó lên. Thật là ngu xuẩn. Nhưng vậy thì vì sao ông