ấy đến, chỉ để phê phán? Vì sao luôn luôn lấy đi, không bao giờ cho? Vì
sao không thử đánh liều vứt bỏ đi một quan điểm nhỏ bé của mình? Ông ấy
đang đi lang thang ra đó, và bà phải nói chuyện với ông ấy. Nhưng bà sẽ
không nắm lấy cơ hội đó. Cuộc sống là thế – sự bị sỉ nhục, sự quên mình.
Điều ngài Lexham đang nói là vợ ông ta sẽ không mặc áo lông của bà ấy
trong bữa tiệc vì “bà bạn thân mến của tôi, tất cả các vị phu nhân của bà
đều giống hệt như nhau” – ít nhất phu nhân Lexham đã bảy mươi lăm tuổi!
Thật tuyệt vời, cái cách họ cưng chiều nhau, đôi vợ chồng già đó. Bà không
thích ngài Lexham. Bà nghĩ nó quan trọng, bữa tiệc của bà, và bà hoàn toàn
muốn bệnh khi biết rằng tất cả đang đi chệch hướng, tất cả đang rơi vào sự
tẻ nhạt. Bất cứ điều gì, bất cứ sự bùng nổ nào, bất cứ nỗi kinh hoàng nào
cũng còn tốt hơn việc mọi người đi lại lang thang vô mục đích, đứng thành
nhóm ở một góc như Ellie Henderson, thậm chí không quan tâm tới việc
giữ cho thẳng thân hình của họ.
Tấm màn màu vàng với tất cả những con chim của chốn Thiên đường
nhẹ nhàng cuốn ra ngoài và dường như thể có một đàn chim với những đôi
cánh bay vào phòng, bay ra, rồi bị hút trở lại. (Vìnhững cánh cửa sổ đang
mở.) Có phải đó là gió lùa không, Ellie Henderson tự hỏi? Bà đang gánh
chịu những cơn rùng mình ớn lạnh. Nhưng việc bà sẽ bị sổ mũi vào hôm
sau không quan trọng; chính những cô gái với những đôi vai trần là điều bà
nghĩ tới, vì đã được huấn luyện để nghĩ về những người khác bởi một ông
bố lớn tuổi, một vị cựu cha sở bệnh tật của xứ đạo Bourton, nhưng giờ ông
đã chết; và những cơn ớn lạnh của bà không bao giờ lên tới lồng ngực của
bà, không bao giờ. Chính những cô gái là điều bà nghĩ tới, những cô gái trẻ
với những đôi vai trần, bản thân bà luôn là một người nhỏ thó, với một mái
tóc thưa và nét nhìn nghiêng gầy guộc; dù bây giờ, đã quá tuổi năm mươi,
nó đang bắt đầu bừng lên qua một tia sáng dịu êm nào đó, một cái gì đó
được tinh lọc thành sự khác biệt bởi những năm tháng xả thân quên mình
nhưng rồi lại mờ đi vĩnh viễn bởi vẻ quý phái đầy khổ sở của bà, sự sợ hãi
hoang mang của bà, vốn nảy sinh từ khoản thu nhập ba trăm bảng Anh, và
tình trạng vô vũ khí của bà (bà không thể kiếm được một xu) và nó khiến
cho bà trở nên rụt rè, và theo từng năm trôi qua ngày càng thiếu tư cách để