“Xin chào, Richard.” Ai đó nói, nắm lấy khuỷu tay của ông, và, ôi trời,
đó là già Peter, già Peter Walsh. Ông rất vui mừng khi gặp ông ta – rất đỗi
hài lòng khi gặp ông ta! Ông ta chẳng thay đổi chút xíu nào. Và họ cùng
bước ra ngoài, đi thẳng qua căn phòng, cho nhau những cái vỗ vai nhè nhẹ,
như thể họ đã không gặp nhau một thời gian dài, Ellie Henderson nghĩ,
quan sát họ đi, chắc chắn rằng bà biết gương mặt của người đàn ông đó.
Một người cao lớn, tuổi trung tuần, đôi mắt khá đẹp, thẫm màu, đeo kính,
với dáng vẻ của John Burrows. Chắc chắn Edith sẽ biết.
Tấm màn với đàn chim của chốn Thiên đường lại bay ra. Và Clarissa
nhìn thấy – bà nhìn thấy Ralph Lyon đẩy nó trở lại, và tiếp tục nói chuyện.
Vậy ra nói cho cùng đây không phải là một thất bại! Lúc này mọi sự sẽ diễn
ra tốt đẹp – bữa tiệc của bà. Nó đã bắt đầu. Nó đã khởi động. Nhưng nó vẫn
còn đầy rẫy nguy cơ. Bà phải đứng đó để nhận quà. Mọi người dường như
trở nên hối hả.
Đại tá và bà Garrod… ông Hugh Whitbread… ông Bowley… bà
Hilbery… phu nhân Mary Maddox… ông Quin… Wilkin xướng lên với
giọng ngâm nga. Bà nói với mỗi người sáu hoặc bảy từ, và họ đi tiếp, họ đi
vào phòng; đi vào một thứ gì đó lúc này, chứ không phải vào chốn hư
không, vì Ralph Lyn đã đẩy tấm màn trở lại.
Thế nhưng về phần của chính bà, đó là một nỗ lực quá nhiều. Bà không
thấy thích thú gì. Nó quá giống sự hiện hữu – chỉ bất kỳ ai đó, đứng đó; bất
kỳ ai đó có thể thực hiện nó; thế nhưng bà hơi ngưỡng mộ kẻ bất kỳ ai đó
này, không thể không cảm thấy rằng bà đã, theo cách nào đó, khiến cho
điều này xảy ra, rằng nó đã đánh dấu cho một giai đoạn, cái vị trí mà bà
cảm thấy bản thân đang trở thành này, vì khá là lạ lùng khi bà hoàn toàn
quên mất trông bà như thế nào, mà cảm thấy bản thân là một cái cọc được
cắm ở trên đầu cầu thang. Mỗi lần tổ chức một bữa tiệc bà lại có cái cảm
giác là một thứ gì đó không phải chính bản thân mình này, và rằng mọi
người không có thật theo một cách thức nào đó; có thật hơn theo một cách
thức khác. Không thể nào, bà nghĩ, phần vì quần áo của họ, phần vì việc bị
tước khỏi những cung cách bình thường của họ, phần vì tầng lớp xã hội,
không thể nào nói những điều mà bạn không thể nói theo bất cứ cách nào