Nhưng trời ạ, Wilkins, Wilkins cần tới bà; Wilkin đang xướng lên, bằng
một giọng đầy thẩm quyền chỉ huy như thể toàn bộ nhóm người này phải bị
khiển trách và nữ chủ nhân phải ngưng ngay hành vi phù phiếm, một cái
tên:
“Thủ tướng.” Peter Walsh nói.
Thủ tướng? Có thật thế không? Ellie Henderson kinh ngạc.
Một điều thật tuyệt để kể cho Edith!
Người ta không thể chế nhạo ông ta. Trông ông ta rất bình thường. Bạn
có thể đứng cạnh ông ta sau một cái quầy và mua bánh quy – anh chàng
khốn khổ, quần áo đính đầy những đăng ten vàng. Và nói cho công bằng,
khi ông ta đi một vòng chào mọi người, đầu tiên với Clarissa rồi với
Richard đi theo hộ tống ông ta, ông ta đã làm rất tốt. Ông ta cố nhìn một ai
đó. Quan sát điều đó thật thú vị. Không ai nhìn ông ta. Họ cứ tiếp tục trò
chuyện, thế nhưng hoàn toàn rõ ràng rằng tất cả bọn họ đều biết, đều cảm
thấy cho tới tận tủy xương mình, nhân vật oai vệ này đang bước ngang qua;
biểu tượng của cái mà tất cả bọn họ đại diện này, xã hội Anh. Phu nhân già
Bruton ló ra, và trông bà cũng rất đẹp, rất khỏe mạnh trong bộ váy đăng
ten, và họ rút lui vào một căn phòng nhỏ mà ngay tức khắc có người lui tới
dò xét, canh gác, và một sự khuấy động lao xao như sóng gợn lướt qua mọi
người, một cách công khai: Thủ tướng!
Ngài này, tướng công nọ, sự hợm hĩnh của người Anh! Peter Walsh
nghĩ, đứng ở góc phòng. Họ ưa thích việc ăn mặc những thứ đăng ten vàng
và đang bày tỏ lòng tôn kính! Kìa! Bên cạnh Jove, phải là Hugh Whitbread,
đang đánh hơi quanh khu vực dành riêng của nhân vật lớn, đã trở nên béo
tốt hơn, trắng trẻo hơn, Hugh đáng ngưỡng mộ!
Ông ta luôn luôn trông như thể đang làm bổn phận, Peter nghĩ, một con
người được ban đặc quyền nhưng bí ẩn, cất giữ những bí mật mà ông ta sẽ
chết để bảo vệ, dù đó chỉ là một mẩu tin tức tí tẹo nào đó, được tung ra bởi
một người hầu trong triều đình, và ngày mai sẽ có trên tất cả các tờ báo. Đó
là những cái lúc lắc của ông ta, những đồ trang sức rẻ tiền của ông ta, trong
lúc chơi đùa với chúng, ông ta đã trở nên trắng trẻo, tiến gần tới tuổi già,
thụ hưởng sự tôn trọng và cảm tình của tất cả những ai có đặc quyền biết