ấy đang vừa lê chân trên những lượn sóng vừa bện bím tóc của mình, vẫn
còn cái khả năng thiên phú đó, để sống, để tồn tại; để tổng kết tất cả trong
cái khoảnh khắc khi bà ấy bước qua; quay lại, vướng cái khăn choàng cổ
vàoáo của một phụ nữ khác, gỡ nó ra, bật cười, tất cả với sự dễ dàng tuyệt
hảo nhất và dáng vẻ của một sinh vật đang nổi bềnh bồng trong môi trường
của nó. Nhưng tuổi tác đã lướt qua bà ấy; ngay cả với tư cách của một mỹ
nhân ngư cũng có thể nhìn thấy trong tấm gương của bà vầng mặt trời đang
lặn trên những lượn sóng vào một chiều tối rất trong trẻo. Có một hơi thở
dịu dàng; sự nghiêm nghị của bà ấy, sự đoan trang kiểu cách của bà ấy, sự
thô cứng vụng về của bà ấy, tất cả bấy giờ đều trở nên ấm áp, và bà ấy có
nó quanh người khi chào từ biệt người đàn ông trên người đầy những đăng
ten vàng đã cố làm hết sức mình, và chúc ông ta thượng lộ bình an, trông
có vẻ quan trọng, một phẩm cách không thể nào mô tả; một sự thân ái tinh
tế; như thể bà ấy chúc toàn thế giới bình an, và giờ đây, vì đang ở mép rìa
của mọi sự vật, phải rời khỏi đó. Bà ấy khiến cho ông nghĩ như thế. (Nhưng
ông không yêu.)
Thật ra, Clarissa cảm thấy, ông Thủ tướng rất tốt khi tới. Và khi bước
xuống phòng với ông ta, với Sally ở đó và Peter ở đó và Richard rất hài
lòng, với tất cả những người khá sẵn sàng ganh tị đó, có lẽ, bà đã cảm thấy
sự nhiễm độc của khoảnh khắc đó, sự giãn nỡ của những dây thần kinh của
chính quả tim cho tới khi dường như nó run rẩy, đắm chìm, vươn thẳng; …
phải, nhưng nói cho cùng đó là điều bà cảm thấy, cảm giác đó; vì, dù bà
yêu thích nó và cảm thấy nó râm ran và nhoi nhói, những vẻ bề ngoài này,
những thắng lợi này (ông bạn già Peter thân mến, chẳng hạn, nghĩ rằng bà
rất xuất sắc) có một sự trống rỗng; chúng ở bên ngoài, chứ không phải
trong tim; và có thể là bà đang trở về già nhưng họ không còn làm cho bà
hài lòng như trước nữa; và đột nhiên, trong lúc bà nhìn thấy ông Thủ tướng
đi xuống thang, cái mép mạ vàng của bức tranh do ngài Joshua
với cái bao tay chợt hối hả đưa Kilman quay lại. Kilman, kẻ thù của bà.
Điều đó đem lại sự thỏa mãn, điều đó có thật. Chà, bà ghét cô ta biết bao –
nóng nảy, đạo đức giả, bẩn thỉu; với tất cả sức mạnh đó; kẻ quyến rũ