“Clarissa thân mến!” Bà Hilbery cảm thán. Đêm nay trông bà rất giống
mẹ mình, bà ta nói, khi bà ta nhìn thấy mẹ bà lần đầu tiên, đang bước đi
trong một khu vườn, đội một cái mũ màu xám,.
Và đôi mắt của Clarissa thật sự tràn ngập lệ. Mẹ bà, đang bước trong
một khu vườn! Nhưng, chao ôi, bà phải đi.
Vì có giáo sư Bierly, người giảng dạy về Milton
, đang nói chuyện với
Jim Hutton nhỏ bé (kẻ không có khả năng hoàn chỉnh cả cà vạt lẫn áo gilê
hay chải cho mái tóc của mình rạp xuống, ngay cả cho một bữa tiệc như thế
này), và thậm chí ở khoảng cách này bà có thể thấy họ đang cãi nhau. Vì
giáo sư Brierly là một con cá rất kỳ quặc. Với tất cả những bằng cấp, vinh
dự, chức vị giảng dạy đó giữa ông và nhà thơ tồi này, ngay lập tức ông thấy
hoài nghi một bầu không khí không thuận lợi cho sự phức hợp lạ lùng của
mình; kiến thức đồ sộ và tính rụt rè của ông; sức mê hoặc lạnh lùng không
chút thân mật của ông; sự ngây thơ trộn lẫn với tính hợm hĩnh của ông; ông
run rẩy nếu bị đánh thức bởi mái tóc rối bù của một phụ nữ, đôi ủng của
một thanh niên, về một thế giới ngầm, chắc chắn rất đáng ca ngợi, về
những kẻ nổi loạn, về những người trẻ tuổi nhiệt tình; về những thiên tài
tương lai, và gián tiếp nói ra điều đó với một cái hất đầu nhè nhẹ, với một
cái khịt mũi – Hừm! – giá trị của sự tiết chế; về một khóa sơ giảng văn học
cổ điển để đánh giá đúng Miltton. Giáo sư Brierly (Clarissa có thể thấy)
không nhất trí với Jim Hutton nhỏ bé (kẻ mang tất đỏ, đôi tất đen của anh ta
đang ở hiệu giặt ủi) về Milton. Bà can thiệp.
Bà bảo bà yêu Bach. Hutton cũng thế. Đó là sự liên kết giữa họ, và
Hutton (một nhà thơ rất tồi) luôn luôn cảm thấy rằng bà Dalloway giỏi nhất
trong số những vị đại phu nhân quan tâm tới nghệ thuật. Thật lạ lùng khi bà
thật quá khắt khe. Bà hoàn toàn vô cảm về âm nhạc. Bà khá là ta đây.
Nhưng trông thật đáng yêu! Bà bố trí nhà mình rất đẹp nếu đó không phải
là vì những ông giáo sư của bà. Clarissa cân nhắc tới khả năng lôi ông ta đi
và ấn ông ta ngồi xuống chiếc đàn dương cầm ở phòng sau. Vì ông ta chơi
rất tuyệt.
“Nhưng tiếng ồn!” Bà nói. “Tiếng ồn!”