Elizbeth; người phụ nữ đã bò vào để đánh cắp và làm ô uế (Richard thường
nói, Thật vô lý!). Bà ghét cô ta: bà yêu cô ta. Chính những kẻ thù là thứ
người ta muốn chứ không phải những người bạn – không phải ông Durrant
và Clara, ngài William và phu nhân Bradshaw, cô Truelock và Eleanor
Gibson (những người bà thấy đang đi lên gác). Họ phải tìm bà nếu họ muốn
gặp bà. Bà dành cho bữa tiệc!
Có ông bạn già Harry của bà.
“Ngài Harry thân mến!” Bà nói, đi lên chỗ ông bạn già tốt bụng, người
đã vẽ ra nhiều bức tranh tệ hơn bất kỳ người nào khác trong số hai viện sĩ
hàn lâm ở phố St. John’s Wood (chúng luôn luôn là những con gia súc,
đang đứng trong những ao hoàng hôn hấp thu hơi ẩm, hoặc đang biểu thị gì
đó, vì ông có một chuỗi dáng điệu nhất định, bằng cách nhấc chân trước
của một con vật lên vàngửa những cặp sừng, “Sự tiếp cận của kẻ xa lạ” –
tất cả những hoạt động của ông ta, ăn tối ở ngoài, xem đua ngựa, đều đặt
trên nền tảng lũ gia súc đang đứng hấp thu hơi ẩm trong những cái ao
hoàng hôn).
“Ông đang cười gì vậy?” Bà hỏi ông ta. Vì cả nhóm, Willie Titcomb và
ngài Harry và Herbert Ainsty đều đang cười ha hả. Nhưng không. Ngài
Harry không thể nói với Clarissa Dalloway (dù ông rất thích bà, ông nghĩ
bà hoàn hảo ở típ người như bà, và đã dọa sẽ vẽ bà) những câu chuyện về
sân khấu nhà hát. Ông huyên thuyên với bà về bữa tiệc. Ông nhớ loại rượu
mạnh của ông. Những giới này, ông nói, ở bên trên ông. Nhưng ông yêu
mến bà; tôn trọng bà, bất chấp sự tao nhã khó khăn chết tiệt của tầng lớp
thượng lưu của bà, điều khiến ông không thể mời Clarissa Dalloway ngồi
lên đầu gối của ông. Và con ma trơi lang thang đó, cái ánh lân tinh mơ hồ
đó, bà cụ Hilbery, đang chìa hai tay ra để cổ vũ cho tràng cười của ông (về
ông Công tước và phu nhân), mà, khi bà nghe thấy nó ở mé bên kia căn
phòng, dường như trấn an bà về một điểm vốn vẫn thỉnh thoảng quấy rầy
bà nếu bà thức giấc sớm vào buổi sáng và không thích gọi người hầu mang
tới một tách trà; chúng ta phải chết, điều đó chắc chắn biết bao.
“Họ sẽ không kể cho chúng ta nghe những câu chuyện của họ.” Clarissa
nói.