tới kiểu người của trường tư thục nước Anh này. Không thể tránh khỏi việc
người ta bịa đặt những điều như thế về Hugh; đó là phong cách của ông ta;
thứ phong cách của những lá thư đáng ngưỡng mộ đó mà Peter đã đọc
trong tờ Times từ phía bên kia biển cách đó hàng ngàn dặm, và tạ ơn Trời
vì ông đã thoát khỏi cái ống dọc tẩu độc hại đó nếu đúng là thế chỉ để nghe
những con khỉ đầu chó tán gẫu và những anh cu li đánh vợ họ. Một chàng
thanh niên da màu ô-liu từ một trong những trường đại học đứng bên cạnh
ông ta với vẻ khúm núm. Ông ta sẽ chiếu cố, khai tâm, dạy bảo cho anh ta
cách tiến thân. Vì ông ta không thích gì hơn là làm những việc tốt, khiến
cho quả tim của những phu nhân lớn tuổi đập rộn lên với niềm vui vì được
nghĩ tới ở tuổi của họ, nỗi ưu phiền của họ khi nghĩ rằng bản thân họ đã
hoàn toàn bị lãng quên, thế nhưng Hugh thân mến đã chạy xe tới đây và bỏ
ra một giờ để nói về quá khứ, nhớ lại những điều vặt vãnh, khen ngợi món
bánh làm tại nhà, dù Hugh có thể ăn bánh với một bà công tước vào bất cứ
ngày nào trong đời mình, và trôngông ta xem, chắc chắn ông ta đã dành ra
khá nhiều thời gian cho công việc dễ chịu đó. Đấng Phán xét, Đấng Từ bi,
có thể thứ tha. Peter Walsh không có lòng thương hại. Phải có những tên vô
lại, và Thượng đế biết những kẻ bất lương bị treo cổ vì đập vỡ sọ của một
cô gái trong một chiếc tàu hỏa nói chung vẫn ít tai hại hơn Hugh Whitbread
và lòng tốt của ông ta. Cứ nhìn ông ta lúc này, đang nhón chân lên, nhún
nhảy tiến tới, cúi chào và kéo một chân về phía sau, khi Thủ tướng và phu
nhân Bruton xuất hiện, kín đáo báo cho toàn thế giới thấy rằng ông ta có
đặc quyền nói một điều gì đó, một điều riêng tư, với phu nhân Bruton khi
bà ta đi ngang qua. Bà ta dừng lại. Bà ta lắc mái đầu già nua xinh đẹp của
mình. Có thể đoán bà đang cám ơn ông ta về một việc làm mang tính chất
nô lệ nào đó. Bà ta có những tay nịnh bợ, những quan chức cấp thấp trong
những văn phòng của nhà nước chạy đôn chạy đáo để thực hiện những
công việc nho nhỏ với tư cách của bà ta, để đáp lại, bà ta mời họ ăn trưa.
Nhưng bà ta bắt nguồn từ thế kỷ mười tám. Bà ta tầm thường.
Và lúc này Clarissa hộ tống ngài Thủ tướng của bà ấy xuống phòng, có
vẻ vênh váo, rạng rỡ, với sự oai nghiêm của mái tóc bạc của mình. Bà ấy
đeo hoa tai và mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh ánh bạc. Có vẻ như bà