“Dấu hiệu của một bữa tiệc thành công.” Nhã nhặn gật đầu, vị giáo sư
cất bước ra ngoài một cách thanh lịch.
“Ông ta biết mọi thứ trên đời về Milton.” Clarissa nói.
“Thật vậy ư?” Hutton nói, kẻ sẽ noi gương theo ông giáo sư khắp khu
Hampstead; vị giáo sư về Milton; vị giáo sư về sự tiết chế; vị giáo sư đã cất
bước ra ngoài một cách thanh lịch.
Nhưng bà phải nói chuyện với hai người đó, Clarissa nói, ngài Gayton
và Nancy Blow.
Không phải vì họ bổ sung thêm cho tiếng ồn của bữa tiệc một cách dễ
nhận ra. Họ không nói chuyện (có thể nhận thấy) trong lúc đứng bên nhau
cạnh những bức màn cửa màu vàng. Họ sẽ sớm di chuyển tới một chỗ khác,
cùng nhau; và không bao giờ có rất nhiều điều để nói trong bất cứ hoàn
cảnh nào. Họ nhìn; chỉ thế thôi. Thế là đủ. Trông họ rất đẹp đẽ, khỏe mạnh,
bà ta cài một bông mai làm bằng bột và sơn, nhưng ông ta phủi, giũ, với đôi
mắt của một con chim, để không một viên bột nào có thể lan qua ông ta hay
khiến cho ông ta ngạc nhiên. Ông ta đập, ông ta nhảy lên, nói một cách
chính xác, ngay tại chỗ. Mõm của những con ngựa pony run lên ở đầu dây
cương của ông ta. Ông ta có những vinh dự của mình, những tấm bia kỷ
niệm các vị tổ tiên, những lá cờ treo trong ngôi nhà thờ tại nhà. Ông ta có
những bổn phận của mình; những người thuê đất của mình; một người mẹ
và các chị em gái; có mặt suốt ngày ở sân Lord’s, và đó là thứ mà họ đang
nói về – môn crickê, những người anh em họ, những cuốn phim – khi bà
Dalloway tới gần. Ngài Gayton vô cùng thích bà. Tiểu thư Blow cũng vậy.
Bà có những cung cách thật đáng yêu.
“Thật thần tiên, thật tuyệt vời khi các vị đã tới!” Bà nói. Bà yêu những
đức ông; bà yêu sự trẻ trung, và Nancy, mặc y phục rất đắttiền may bởi
những nghệ nhân lớn nhất ở Paris, đứng đó trông như thể thân hình của cô
đã đơn giản tạo nên, bởi sự chọn lựa của chính nó, một nếp diềm màu xanh
lá.
“Tôi đã định là có khiêu vũ.” Clarissa nói.
Vì những người trẻ tuổi không thể nói chuyện. Và sao họ lại phải nói
chứ? La hét, ôm nhau, nhún nhảy, thức giấc lúc bình minh; mang đường