“Chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Clarissa nói, dẫn ông tới chỗ cô Helena,
đang trùm chiếc khăn choàng và cầm cây gậy.
“Peter Walsh.” Clarissa nói.
Điều đó chẳng có nghĩa lý gì.
Clarissa đã mời bà. Nó gây mệt mỏi; nó ồn ào; nhưng Clarissa đã mời
bà. Thế nên bà đã tới. Thật đáng tiếc khi chúng sống ở London – Richard
và Clarissa. Giá như vì sức khỏe của Clarissa, tốt hơn chúng nên sống ở
vùng nông thôn. Nhưng Clarissa luôn ưa thích giao du.
“Anh ấy từng ở Miến Điện.” Clarissa nói.
Chà. Bà không thể không nhắc lại điều Charles Darwin đã nói về cuốn
sách nhỏ về các loài phong lan xứ Miến Điện của bà.
(Clarissa phải trò chuyện với phu nhân Bruton.)
Không ngờ gì nữa, giờ nó đã bị lãng quên, cuốn sách về các loài phong
lan xứ Miến Điện của bà, nhưng nó đã được xuất bản ba lần trước năm
1870, bà nói với Peter. Giờ bà đã nhớ ra ông. Ông từng tới Bourton (và ông
đã rời khỏi bà ta, Peter Wlash nhớ, không nói lời nào, trong căn phòng
khách đêm đó, khi Clarissa yêu cầu ông tới đi thuyền).
“Richard rất thích thú bữa tiệc trưa của ông ấy.” Clarissa nói với phu
nhân Bruton.
“Richard là sự giúp đỡ khả dĩ lớn nhất.” Phu nhân Bruton đáp. “Anh ta
đã giúp tôi viết một lá thư. Còn cô thế nào?”
“Ồ, hoàn toàn khỏe mạnh!” Clarissa nói. (Phu nhân Bruton rất ghét sự
ốm yếu ở những bà vợ của các chính khách.)
“Và kia là Peter Walsh!” Phu nhân Bruton nói (vì bà không bao giờ có
thể nghĩ ra bất kỳ điều gì để nói với Clarissa; dù bà thích cô ta. Cô ta có
nhiều phẩm chất tốt đẹp; nhưng họ không có điểm chung nào – bà và
Clarissa. Có thể sẽ tốt hơn nếu Richard cưới một phụ nữ ít quyến rũ hơn, kẻ
có thể giúp anh ta nhiều hơn trong công việc. Anh ta đã đánh mất cơ hội
vào Nội các của mình). “Kia là Peter Walsh!” Bà nói, bắt tay với tên tội đồ
dễ thương đó, con người rất có năng lực đó, kẻ lẽ ra có thể tự tạo nên tên
tuổi cho mình nhưng lại không làm (luôn gặp khó khăn với những người
phụ nữ), và, dĩ nhiên, với cô Parry. Vị tiểu thư già tuyệt vời!