Phu nhân Bruton đứngcạnh ghế của cô Parry, một bóng ma cận vệ, quấn
người trong lớp vải đen, mời Peter Walsh tới ăn trưa; thân mật; nhưng
không nói chuyện linh tinh, không nhớ bất cứ thứ gì về cây cỏ hay động vật
của Ấn Độ. Bà từng ở đó, dĩ nhiên; đã ở với ba ông tổng trấn; nghĩ rằng
một số thường dân Ấn Độ là những anh chàng tốt một cách khác thường;
nhưng đúng là một bi kịch – nhà nước Ấn Độ! Ông Thủ tướng vừa nói với
bà (đại tiểu thư Parry co người lại trong tấm khăn choàng, không quan tâm
tới những gì Thủ tướng vừa nói với bà ta), và phu nhân Bruton muốn xin ý
kiến của Peter Walsh, ông mới trở về từ trung tâm, và bà sẽ mời ngài
Sampson tới gặp ông, vì thật sự việc này đã ngăn không cho bà ngủ vào
ban đêm, sự điên rồ của nó, sự đồi bại của nó, bà có thể nói, với tư cách con
gái của một người lính. Giờ bà là một bà già, không còn giúp ích gì mấy.
Nhưng ngôi nhà của bà, những người giúp việc của bà, ông bạn tốt Milly
Brush của bà – ông ta có nhớ bà không? – tất cả đều có đó chỉ yêu cầu được
dùng đến nếu – nếu họ có thể giúp, nói tóm lại. Vì bà chưa bao giờ nói về
nước Anh, nhưng hòn đảo của những người đàn ông này, mảnh đất thân
mến, rất thân mến này, đã nằm trong máu của bà (không cần đọc
Shakespeare), và nếu có bao giờ một phụ nữ có thể đội mũ sắt và bắn tên,
có thể dẫn quân tấn công, cai trị với sự công bằng bất khuất những bầy
người man rợ và nằm tắt thở dưới một tấm khiên trong một nhà thờ, hay trở
thành một nấm cỏ xanh trên một sườn đồi nguyên sinh nào đó, người phụ
nữ đó là Millicent Bruton. Bị ngăn cấm bởi giới tính của mình và cả một sự
thiếu sót nào đó của khả năng lôgich (bà nhận thấy mình không thể viết
một lá thư cho tờ Times), bà vẫn luôn luôn suy nghĩ về Đế chế, và đã thủ
đắc từ mối liên hệ của mình với nữ thần mang giáp sắt đó một thân hình
thẳng tắp, cách xử sự ngay thẳng, khiến người ta không thể nghĩ rằng bà,
ngay cả trong cái chết, bị tách lìa khỏi quả đất hay đang lang thang qua
những lãnh địa mà trên đó, dưới một hình thức tinh thần nào đó, lá quốc kỳ
của Vương quốc Anh đã ngừng bay. Không phải là người Anh, ngay cả
giữa những người đã chết ư – không, không! Không thể nào!
Nhưng đó phải chăng là phu nhân Bruton (người bà từng quen biết)? Có
phải đây là Peter Walsh đã bạc đầu? Phu nhân Rosseter tự hỏi (người từng