có một sự hiếu kỳ vô hạn, luôn muốn biết mọi người là ai. Nhưng Peter
không biết. Ông không thích dáng vẻ của ông ta, ông nói, có lẽ là một bộ
trưởng. Trong số tất cả bọn họ, dường như với ông Richard là người tốt
nhất, ông nói – người bất vụ lợi nhất.
“Nhưng ông ta đã làm gì?” Sally hỏi. Công tác công cộng, bà đoán. Và
họ có hạnh phúc với nhau không? Sally hỏi (bản thân bà cực kỳ hạnh
phúc); vì, bà thừa nhận, bà không biết chút gì về họ, chỉ nhảy tới những kết
luận, như người ta thường làm, vì người ta có thể biết gì thậm chí về những
người mà người ta sống chung hàng ngày? Bà hỏi. Không phải tất cả chúng
ta đều là những tù nhân hay sao? Bà đã đọc một vở kịch tuyệt vời về một
người đàn ông, kẻ đã viết nguệch ngoạc lên vách xà lim của mình, và bà
cản thấy đó đúng là cuộc đời – người ta viết nguệch ngoạc lên vách tường.
Thất vọng về những mối quan hệ con người (mọi người quá khó khăn), bà
thường ra vườn và nhận được từ những cây hoa của mình một sự thanh
bình mà những người đàn ông và phụ nữ không bao giờ cho bà. Nhưng
không; ông không thích những cây cải bắp; ông thích những con người
hơn, Peter nói. Thật sự, tuổi trẻ thật là xinh đẹp, Sally nói, quan sát Elizbeth
băng ngang qua phòng. Rất khác với Clarissa hồi bằng tuổi của nó! Ông có
thể đoán ra bất cứ điều gì ở nó không? Nó sẽ không hé môi. Không nhiều,
chưa, Peter thừa nhận. Con bé giống như một đóa hoa huệ, Sally nói, một
đóa hoa huệ cạnh một bờ ao. Nhưng Peter không đồng ý rằng chúng ta
không biết gì cả. Chúng ta biết mọi thứ, ông nói; ít ra là ông đã biết.
Nhưng hai người này, Sally thì thầm, hai người đang đi tới lúc này (và
thật sự bà phải đi, nếu Clarissa không sớm tới), người đàn ông trông có vẻ
nổi bật và bà vợ trông khá bình thường của ông ta, kẻ vừa nói chuyện với
Richard – người ta có thể biết gì về những người như thế?
“Rằng họ là những kẻ bịp bợm đáng nguyền rủa.” Peter nói, thờ ơ nhìn
họ. Ông khiến Sally bật cười.
Nhưng ngài William Bradshaw dừng lại ở cửa để nhìn một bức tranh.
Ông ta nhìn vào góc tranh để xem tên của tác giả. Cả vợ ông ta cũng nhìn.
Ngài William rất quan tâm tới mỹ thuật.