kẻ hợm mình. Và đó chính cái thứ chắn ngang giữa họ, bà tin chắc. Clarissa
nghĩ bà đã lấy một người thấp kém hơn mình, chồng bà – bà tự hào về điều
đó – con của một người thợ mỏ. Ông ta đã kiếm được từng xu mà họ có.
Hồi còn bé (giọng bà run rẩy) ông ta đã vác những cái bao tải lớn.
(Và bà ta sẽ tiếp tục như thế, Peter nghĩ, hết giờ này sang giờ khác; con
trai của một người thợ mỏ; mọi người nghĩ bà ta đã lấy một kẻ thấp kém
hơn mình; năm đứa con trai của bà ta; và điều khác là gì – những thứ cây
trồng, những cây tú cầu, những cây tử đinh hương, những cây dâm bụt rất,
rất hiếm, không bao giờ mọc ở kênh đào Suez, nhưng bà, với một người thợ
làm vườn ở một khu ngoại ô gần Manchester, có nhiều luống loại hoa đó,
chắc chắn là nhiều luống! Giờ Clarissa đã trốn thoát tất cả những thứ đó,
một người không có tình mẫu tử như bà ấy.)
Bà ấy là một kẻ hợm mình ư? Phải, theo nhiều cách. Bà ấy đâu rồi, suốt
thời gian này? Đêm đã khuya rồi.
“Chưa,” Sally nói, “khi tôi nghe nói Clarissa tổ chức một bữa tiệc, tôi
cảm thấy tôi không thể không tới – phải gặp lại bà ấy (và tôi đang ở phố
Victoria, thật sự là ngay kế bên). Vì thế tôi cứ tới không cần thiệp mời.
Nhưng,” bà ta thì thầm, “hãy nói cho tôi biết, người này là ai vậy?”
Đó là bà Hilbery, đang tìm cửa đi ra. Vì đêm đã khuya rồi! Và bà lẩm
bẩm, khi đêm ngày càng khuya hơn, người ta tìm thấy những người bạn cũ;
những góc vườn góc phòng yên tĩnh; và những cảnh vật đáng yêu. Họ có
biết rằng họ đang bị bao vây bởi một khu vườn bị yếm bùa hay không? Bà
hỏi. Những bóng đèn và những cây cối và những mặt hồ lấp lánh tuyệt diệu
và bầu trời. Chỉ có vài ngọn đèn lồng ở vườn sau, Clarissa Dalloway đã nói
thế! Nhưng bà ta là một nhả ảo thuật. Nó là một công viên… Và bà không
biết tên của họ, nhưng bà biết họ là những người bạn, những người bạn
không có tên, những bài ca không có lời, luôn là thứ tốt nhất. Nhưng có quá
nhiều cửa, những nơi bất ngờ như thế, bà không thể tìm được lối ra.
“Bà cụ Hilbery,” Peter nói; nhưng người đó là ai? Quý bà đã đứng cạnh
bức màn suốt cả buổi tối mà không nói lời nào đó? Ông biết mặt bà ta; từng
liên hệ với bà ta ở Bourton. Chắc chắn là bà ta từng cắt đồ lót ở cái bàn lớn
trong cửa tiệm? Davidson, phải chăng đó là tên của bà ta?