có một xu dính túi, và việc tới Bourton luôn có ý nghĩa là một thời kỳ gay
go đáng sợ. Nhưng tới Bourton cũng có rất nhiều ý nghĩ với bà – đã giúp bà
không phát điên, bà tin vậy, bà đã rất khốn khổ lúc ở nhà. Nhưng tất cả
những cái đó là chuyện quá khứ –giờ tất cả đã trôi qua, bà nói. Và ông
Parry đã qua đời; còn cô Parry thì vẫn còn sống. Ông chưa bao giờ bị sốc
đến thế trong đời mình! Peter nói. Ông đã hoàn toàn chắc chắn rằng bà ấy
đã chết. Và cuộc hôn nhân, Sally đoán, là một thành công? Và cô gái rất
đẹp, rất điềm tĩnh đó là Elizabeth, đang đứng đằng kia, cạnh những bức
màn, mặc đồ đỏ.
(Cô ta giống như một cây dương, giống như một dòng sông, giống như
một bông hoa lan dạ hương, Willie Titcomb nghĩ. Ồ, sẽ tốt hơn biết bao
nhiêu nếu được sống ở miền quê và làm những gì cô thích! Cô có thể nghe
con chó tội nghiệp của mình đang tru lên, Elizabeth chắc chắn.) Con bé
không giống Clarissa chút xíu nào, Peter Walsh nói.
“Ồ, Clarissa!” Sally nói.
Điều Sally cảm thấy đơn giản là thế này. Bà đã nợ Clarissa một khoản
lớn. Họ từng là bạn của nhau chứ không phải những người quen biết nhau,
hai người bạn, và bà vẫn nhìn thấy Clarissa mặc toàn màu trắng đi lại trong
nhà với hai tay ôm đầy hoa – cho tới hôm nay những cây thuốc lá vẫn khiến
bà nghĩ tới Bourton. Nhưng – Peter có hiểu không? – bà ta thiếu một thứ gì
đó. Thiếu thứ gì nhỉ? Bà ta có sự quyến rũ; bà ta có một sức quyến rũ cực
kỳ. Nhưng nói thực lòng (và bà cảm thấy Peter là một người bạn cũ, một
người bạn thật sự – sự vắng mặt có quan trọng không? Khoảng cách có
quan trọng không? Bà vẫn thường muốn viết cho ông ta, nhưng rồi lại xé
bỏ thư, thế nhưng cảm thấy rằng ông ta hiểu, vì người ta hiểu mà không cần
phải nói ra, khi người ta nhận ra mình đang trở về già, và bà đã già, đã tới
chiều hôm đó để thăm mấy đứa con trai ở Eton, nơi chúng mắc bệnh quai
bị), vậy cứ nói thật lòng, vì sao Clarissa có thể làm điều đó? – lấy Richard
Dalloway?Một người ưa thích thể thao, một người chỉ quan tâm tới những
con chó. Nói cho đúng, khi ông ta bước vào phòng ông ta bốc mùi chuồng
ngựa. Và rồi tất cả những thứ này? Bà vẫy tay.