với thiên hướng văn chương của mình; và bà ta đã hái một bông hồng. Bà
ta đã dắt ông đi lên đi xuống trong cái đêm kinh khủng đó, sau màn kịch
cạnh đài phun nước; ông muốn bắt kịp chuyến tàu nửa đêm. Lạy Trời, ông
đã khóc!
Đó là cái tật cũ của ông, mở một con dao nhíp ra, Sally nghĩ, luôn mở và
đóng một con dao khi ông ta kích động. Họ từng rất, rất thân mật, bà và
Peter, khi ông ta đang yêu Clarissa, và đã có màn kịch dễ sợ, ngớ ngẩn đó
về Richard Dalloway trong bữa ăn trưa. Bà đã gọi Richard là “Wickham”.
Vì sao không gọi Richard là Wickham chứ? Clarissa đã nổi giận! Và thật sự
họ không bao giờ gặp nhau kể từ đó, bà và Clarissa, có lẽ không hơn sáu
lần trong mười năm qua. Peter Walsh đã sang Ấn Độ, và bà mơ hồ nghe nói
rằng ông ta đã có một cuộc hôn nhân bất hạnh, và bà không biết ông ta có
đứa con nào hay không, bà không thể hỏi ông ta, vì ông ta đã thay đổi.
Trông ông ta khá nhăn nheo, nhưng tử tế hơn, bà cảm thấy, và bà có một
tình cảm thật sự đối với ông ta, vì ông ta nối liền với tuổi trẻ của bà, và bà
vẫn còn giữ cuốn sách nhỏ của Emily Brontë mà ông ta tặng cho bà, và ông
ta có viết, đúng không? Trong thời gian đó ông ta có viết.
“Ông có viết không?” Bà ta hỏi ông, xòe bàn tay ra, bàn tay chắc chắn
và có nét của bà ta, trên đầu gối theo một cách thức mà ông nhớ lại.
“Không một từ nào!” Peter Walsh đáp, và bà cười khanh khách.
Bà ta vẫn còn hấp dẫn, vẫn còn là một người có nét, Sally Seton. Nhưng
gã Rosseter này là ai? Ông ta cài hai đóa hoa trà trong ngày cưới của mình
– đó là tất cả những gì Peter biết về ông ta. “Họ có vô số người hầu, nhiều
dặm nhà kính trồng cây,” Clarissa đã viết; đại loại như thế. Sally làm chủ
nó với một tràng cười rộ.
“Phải, tôi có mười ngàn bảng mỗi năm” – trước hay sau khi đóng thuế
thì bà không thể nhớ, vì chồng bà, “người mà ông phải gặp,” bà nói, “người
mà ông sẽ thích,” bà nói, đã làm mọi thứ đó cho bà.
Và Sally đã từng nghèo tơi tả. Bà từng đem cầm chiếc nhẫn của bà nội
mình, chiếc nhẫn do Marie Antoinettte tặng ôngcố bà, để tới Bourton.
Ồ, vâng, Sally nhớ; bà vẫn còn giữ nó, một chiếc nhẫn nạm hồng ngọc
mà Marie Antoinette đã tặng cho ông cố của bà. Dạo đó bà không bao giờ