Đó là Hugh Withbread, đang lững thững đi qua trong chiếc áo gilê trắng,
mắt lờ mờ, béo tốt, mù tịt, bỏ qua mọi thứ ông ta nhìn, trừ lòng tự trọng và
sự tiện nghi.
“Ông ta sẽ không nhận ra chúng ta.” Sally nói, và thật sự bà không có
can đảm – vậy đó là Hugh! Hugh đáng ngưỡng mộ!
“Ông ta làm gì vậy?” Bà hỏi Peter.
Ông ta đánh giày cho nhà vua hoặc đếm những cái chai ở Windsor, Peter
nói với bà. Peter vẫn còn giữ cái giọng điệu gay gắt của mình! Nhưng Sally
phải thẳng thắn, Peter nói. Về cái hôn đó, của Hugh.
Trên môi, bà đảm bảo với Peter, một đêm nọ trong phòng hút thuốc. Bà
đã đi thẳng tới chỗ Clarissa trong cơn giận dữ. Hugh không làm những
chuyện như vậy! Clarissa nói, Hugh đáng ngưỡng mộ! Những đôi tất của
Hugh là thứ đẹp nhất mà bà từng thấy, không có ngoại lệ – và giờ là cái áo
buổi tối của ông ta. Tuyệt hảo! Và ông ta có con cái gì không?
“Mọi người trong phòng đều có sáu đứa con trai ở Eton.” Peter nói với
bà, trừ chính ông ta ra. Ông ta, tạ ơn Trời, không có đứa nào hết. Không
con trai, không con gái, không vợ. Chà, có vẻ như ông không bận tâm,
Sally nói. Trông ông ta trẻ hơn bất cứ người nào trong số họ, bà nghĩ.
Nhưng theo nhiều cách, kết hôn như thế là làm một điều ngốc nghếch,
Peter nói; “Bà ấy là một người hoàn toàn ngốc nghếch,” ông nói, nhưng
“chúng ta đã có một thời gian tuyệt diệu”. Nhưng làm sao có thể thế được?
Sally tự hỏi; ý của ông ta là gì? Và thật lạ lùng biết bao khi quen biết ông ta
nhưng lại không biết một điều duy nhất nào đã xảy ra đối với ông ta? Và
phải chăng ông ta nói câu đó vì lòng tự hào? Rất có khả năng, vì nói cho
cùng hẳn ông ta phải rất bực mình (dù ông ta là một con người kỳ cục, một
dạng yêu quái, không hề là một người bình thường), hẳn là rất cô đơn khi ở
tuổi ông ta mà không có nhà cửa, không có nơi nào để đi. Nhưng ông ta
phải ở lại với họ suốt nhiều tuần. Tất nhiên là ông ta sẽ; ông ta sẽ thích ở lại
với họ, và đó là cách nó diễn ra. Suốt ngần ấy năm gia đình Dalloway chưa
bao giờ tới một lần. Vợ chồng bà đã mời họ hết lần này tới lần khác.
Clarissa (vì dĩ nhiên chính là Clarissa) sẽ không tới. Vì, Sally nói, Clarissa
trong thâm tâm là một kẻ hợm mình – người ta phải thừa nhận điều đó, một