ta đi đi lại lại, vị phu nhân già ấy, băng qua căn phòng, tới gần cửa sổ. Bà ta
có thể nhìn thấy bà không? Trong lúc mọi người vẫn cười ầm, la lối trong
phòng khách, thật thú vị khi quan sát bà cụ đó, hoàn toàn lặng lẽ, sắp lên
giường. Lúc này bà ta kéo tấm màn xuống. Đồng hồ bắt đầu điểm giờ.
Người đàn ông trẻ đã tự sát; nhưng bà không thương hại anh ta; với đồng
hồ đang điểm, một, hai, ba, bà không thương hại anh ta, với tất ả những
điều này đang tiếp diễn. Kia! Bà cụ đã tắt đèn. Lúc này toàn bộ ngôi nhà tối
omvới điều này đang tiếp diễn, bà lặp lại, và những từ đó nảy ra trong tâm
trí, Đừng sợ nữa sức nóng của vầng dương. Bà phải quay lại với họ. Nhưng
đêm nay thật đặc biệt! Vì lý do nào đó bà cảm thấy rất thích anh ta – người
đàn ông trẻ đã tự sát. Bà thấy mừng vì anh ta đã thực hiện điều đó; quẳng
nó đi. Đồng hồ đang điểm giờ. Những vòng tròn xám xịt đã tan biến giữa
không trung. Anh ta khiến cho bà cảm thấy vẻ đẹp; khiến cho bà cảm thấy
niềm vui. Nhưng bà phải quay lại. Bà phải tập hợp. Bà phải tìm Sally và
Peter. Và bà đi vào từ căn phòng nhỏ.
“Nhưng Clarissa đâu rồi?” Peter hỏi. Ông đang ngồi trên cái trường kỷ
với Sally. (Sau ngần ấy năm trời ông thật sự không thể gọi bà ta là “phu
nhân Rosseter”.) “Người phụ nữ đó đi đâu?” Ông hỏi. “Clarissa đâu?”
Sally phỏng đoán, và cả Peter cũng thế về vấn đề đó, rằng có những
người quan trọng, những chính khách, những kẻ mà không ai trong hai
người quen biết trừ phi nhìn thấy họ trong những bức ảnh trên báo, những
kẻ mà Clarissa phải đối xử tốt đẹp, phải chuyện trò. Bà ấy đang ở với họ.
Thế nhưng Richard Dalloway không ở trong nội các. Ông ta không thành
công, Sally đoán. Bản thân bà hầu như không hề đọc báo. Đôi khi bà thấy
báo chí nhắc tới tên ông ta. Nhưng lúc đó – vâng, bà sống một cuộc đời rất
cô quạnh, ở chốn hoang vu, Clarissa có thể nói thế, giữa những thương
nhân, những nhà sản xuất lớn, nói cho cùng, những người đàn ông đã làm
mọi thứ. Cả bà cũng đã làm mọi thứ!
“Tôi có năm thằng con trai!” Bà nói với Peter.
Ôi Trời, ôi Trời, bà ta đã thay đổi biết bao! Sự dịu hiền của tình mẫu tử;
sự ích kỷ của nó nữa. Lần cuối họ gặp nhau, Peter nhớ, là ở giữa đám cải
bắp dưới ánh trăng, những chiếc lá “giống như đồng thô” bà ta đã nói thế,