đột ngột, về một tai nạn; chiếc áo của bà bùng cháy, thân thể của bà bị thiêu
rụi. Anh ta đã tự quăng người ra khỏi một cửa sổ. Mặt đất chợt lóe sáng;
những que sắt nhọn đầu xuyên qua thân người tím bầm của anh ta, một
cách sai lầm. Anh ta nằm đó với một tiếng rơi uỵch, uỵch, uỵch trong bộ
não,và rồi một màu tối đen nghẹt thở. Bà nhìn thấy nó như thế. Nhưng vì
sao anh ta làm điều đó? Và vợ chồng nhà Bradshaw đã nói về nó trong bữa
tiệc của bà!
Có lần bà đã ném một đồng siling xuống hồ Serpentine, không ném bất
cứ thứ gì khác nữa. Nhưng anh ta đã vứt bỏ nó. Họ tiếp tục sống(bà phải
quay lại; các phòng vẫn còn đông người; mọi người vẫn tiếp tục tới). Họ
(suốt ngày bà đã suy nghĩ về Bourton, về Peter, về Sally), họ sẽ già đi. Một
điều quan trọng; một điều, bị bao quanh với những lời lẽ huyên thuyên, đã
làm xấu đi, đã làm tối mờ đi cuộc sống của chính bà, đã thả xuống mỗi
ngày sự đồi bại, những lời nói dối, những câu chuyện huyên thuyên. Anh ta
đã bảo tồn điều này. Cái chết là sự thách thức. Cái chết là một nỗ lực để
giao tiếp; mọi người cảm nhận sự bất khả của việc đi tới điểm trung tâm
vốn lẫn tránh họ một cách bí ẩn; sự gần gũi bị tách rời ra; trạng thái mê ly
tan biến, người ta còn lại một mình. Có một cái ôm xiết trong cái chết.
Nhưng người đàn ông đã tự sát này – anh ta có lao xuống trong lúc vẫn
nắm giữ báu vật của mình không? “Nếu giờ là lúc phải chết, giờ là lúc hạnh
phúc nhất,” có lần bà đã tự nhủ với mình, khi đi xuống trong bộ y phục
toàn màu trắng.
Hoặc có những thi sĩ và tư tưởng gia. Giả sử anh ta có một đam mê, và
đã tìm tới ngài William Bradshaw, một bác sĩ lớn thế nhưng với bà lại xấu
xa một cách kín đáo, không có sức hấp dẫn giới tính hay dâm tính, cực kỳ
nhã nhặn với phụ nữ, nhưng có khả năng gây tổn thương không tài nào tả
được – áp bức linh hồn của bạn, đúng là thế – nếu người đàn ông trẻ này đã
tìm tới ông ta, và ngài William đã gây ấn tượng đối với anh ta, như thế, với
sức mạnh của mình, vậy khi đó anh ta có thể nói (lúc này bà thật sự cảm
nhận được điều đó), Cuộc sống bị biến thành không thể chịu đựng nổi hay
không? Phải chăng họ đã biến cuộc sống thành không thể chịu đựng nổi,
những người đàn ông như thế?