nhưng bản thân nó là một cậu trai tuyệt vời.” Bà nói.
Clarissa nhìn ngài William, đang nói chuyện với Richard. Trông ông ta
không giống một cậu con trai – không giống một cậu bé chút nào. Có lần
bà đã đi với ai đó để yêu cầu sự tư vấn của ông ta. Ông ta đã hoàn toàn
đúng; cực kỳ nhạy bén. Nhưng Trời ạ – thật nhẹ nhõm biết bao khi bước ra
đường trở lại! Có tiếng nức nở của một kẻ bất hạnh đáng thương nào đó, bà
nhớ, trong phòng chờ. Nhưng bà không biết đó là gì – về ngài William;
chính xác là bà không thích điều gì. Chỉ có Richard đồng ý với bà “không
thích thị hiếu của ông ta, không thích mùi của ông ta.” Nhưng ông ta có khả
năng đặc biệt. Họ đang nói chuyện về Dự luật này. Có một ca bệnh, ngài
William đang nhắc tới, hạ thấp giọng xuống. Điều ông ta đang nói về
những ảnh hưởng bị trì hoãn của chứng chấn thương tâm lý do chiến đấu có
phương diện riêng của nó. Phải có một điều khoản nào đó trong dự luật.
Chìm giọng xuống, thu hút bà Dalloway vào nơi trú ẩn của một nữ tính
chung, một niềm tự hào chung về những phẩm chất lừng lẫy của những đức
ông chồng và khuynh hướng làm việc thái quá đáng buồn của họ, phu nhân
Bradshaw (kẻ khờ dại đáng thương – người ta không ưa bà ta) thì thầm
rằng: “ngay đúng lúc chúng tôi đang xuất phát, chồng tôi được gọi tới nghe
điện thoại, một ca bệnh rất đáng buồn. Một người đàn ông trẻ (đó là điều
ngài William đang nói với ông Dalloway) đã tự sát. Anh ta từng ở trong
quân đội.” Ồ! Clarissa nghĩ, giữa buổi tiệc của mình, đây là cái chết, bà
nghĩ.
Bà đi tiếp, vào căn phòng nhỏ nơi ngài Thủ tướng đã vào với phu nhân
Bruton. Có lẽ có người nào đó ở đó. Nhưng không có ai cả. Những cái ghế
vẫn lưu giữ ấn tượng về ngài Thủ tướng và phu nhân Bruton, bà quay lại
một cách kính cẩn, ông ta đang ngồi vững chãi, đầy vẻ quyền uy. Họ đã nói
chuyện về Ấn Độ. Không có ai cả. Sự huy hoàng của bữa tiệc rơi xuống sàn
nhà, thật lạ lùng khi đi vào đó một mình trong bộ y phục lộng lẫy của bà.
Việc gì gia đình Bradshaw phải nói về cái chết trong bữa tiệc của bà?
Một người đàn ông trẻ đã tự sát. Và họ nói về nó trong bữa tiệc của bà – vợ
chồng nhà Bradshaw, nói về cái chết. Anh ta đã tự sát – nhưng như thế nào?
Luôn luôn thân thể bà đi qua nó trước nhất, khi bà được kể lại, một cách