Charles West chăm chú nhìn viên thám tử bé nhỏ.
- Vâng... tôi có nghe tên.
- Thưa ông - Poirot nói - cho phép tôi được chia sẻ nỗi đau buồn cùng ông.
Tôi hiểu ông đã đau đớn thế nào. Nhưng tôi không nói thêm. Người Anh
các ông không thích để lộ xúc cảm của mình. (ông rút hộp thuốc ra) Xin
phép được mời... Ôi, hết thuốc! Ông Japp!
Japp đập dập vào túi, lắc đầu. Charles West liền rút hộp thuốc của mình ra,
nói:
- Mời ông dùng thuốc của tôi vậy.
- Cảm ơn, cảm ơn - và Poirot lấy một điếu.
West nói:
- Ông Poirot, đúng như ông nói, người Anh chúng tôi cố gắng tránh xúc
cảm lộ liễu. Phương châm chúng tôi là: hãy giữ bình thản.
Ông ta chào hai người, và đi ra.
- Một thằng cha làm bộ làm tịch - Japp phát biểu - Cô Plenderleith nói
đúng! Nhưng hắn lại đẹp mẽ, khối phụ nữ mê. Thế nào, điếu thuốc nói gì?
- Thuốc Ai cập loại sang.
- Thế thì chẳng có ý nghĩa gì. À mà, chứng cớ ngoại phạm của hắn rất
chung chung, không ai kiểm chứng được. Mà này, đáng tiếc là các vai trò
không bị lộn ngược, vì có thể chính bà ta đe doạ tống tiền hắn... Hắn là con