Poirot lại đưa cho Carrington xem:
- Ông có thấy tờ này trên bàn?
- Phải, có thấy. Tôi cùng Mayfield và Carlile kiểm tra lại, tờ này ở trên đầu
chồng tài liệu.
Poirot gật đầu ra vẻ suy nghĩ, đặt tờ giấy vào chỗ cũ. Mayfield đứng nhìn,
rồi nói:
- Ông còn cần hỏi gì...
- Có chứ, song tôi lại muốn hỏi anh về anh Carlile.
- Carlile, thì hoàn toàn không thể nghi ngờ. Anh ta làm thư ký riêng cho tôi
đã chín năm! Anh ta làm thư ký riêng cho tôi đã chín năm, nắm giữ hết mọi
tài liệu. Anh ta có thể dễ dàng chép lại, sao tất cả văn bản, mà không cần
lấy cắp.
- Tôi đồng ý với quan điểm của ông - Poirot nói - Nếu anh ta là thủ phạm,
thì không việc gì phải làm ra như bị mất.
- Dù sao, tôi bảo đảm Carlile là người trung thực - Mayfield nói.
- Carlile là người tốt - Carrington khẳng định.
- Thế còn cái bà Vanderlyn... thì không?
- Đúng vậy! - ngài Goerge thốt lên - Một con người nguy hiểm.
Ngài Mayfield nói thêm: