- Tại sao không? Ta chỉ cần biện luận... suy nghĩ.
Ngừng một lát, ông lại tiếp:
- Bây giờ tôi cần nói chuyện với ông Carlile.
- Vâng, có ngay (Ngài Mayfleld đứng dậy). Tôi đã bảo anh ta lúc nào cũng
ở gần đây.
Mayfield đi ra. Poirot nói với ngài Goerge:
- Nào! ông nói về cái bóng người ngoài thềm xem sao.
- Ông khỏi phải hỏi? Tôi không nhìn thấy gì hết.
Poirot ghé sát ngài Goerge:
- Điều ấy ông đã nói rồi. Nhưng ông có ý nghĩ hơi khác, có phải không?
- Ông nói sao? - Goerge giật giọng hỏi lại.
- Tôi biết diễn tả thế nào nhi? Hình như ông không tin có chuyện ấy.
Goerge mở miệng định nói, lại thôi. Poirot động viên:
- Ông cứ nói xem. Hãy hình dung lại lúc đó. Hai ông đứng ở đầu này thềm.
Ngài Mayfield trông thấy một bóng người băng qua cửa sổ và chạy qua bãi
cỏ. Sao ông không nhìn thấy?
George Carrington đăm đăm nhìn Poirot.
- Ông bấm đúng huyệt tôi rồi. Tôi băn khoăn về chuyện này. Tôi có thể thề